Không tên 1
Trong một căn biệt thự sang trọng. Một người đàn ông đã có tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ lãnh đạm không kém phần đáng sợ. Kế bên ông là một người phụ nữ có vẻ thua ông ấy cỡ 30 tuổi. Nói trắng ra cô ấy chỉ mới 20 tuổi mà thôi. Hai người tựa vào nhau không hề ngại ngùng trao nhau những cử chỉ thân mật vô cùng chướng mắt đối với người nào đó ở phía đối diện. Anh là con trai của người đàn ông kia. Khuôn mặt lạnh như băng không cảm xúc nhìn hai con người trước rất khinh bỉ nhưng không biểu lộ ra ngoài. Anh dựa vào ghế salon đắc tiền, gác một chân lên chân còn lại, hai tay buông tay tự do trên chỗ dựa. Anh buông thả mình xuống ghế. Tư thế nửa nằm nửa ngồi hoàn toàn không để ý con mắt của người cha nhìn đã liếc về phía này từ lúc nào.
"Trước mặt cha mày mà mày có thể hiên ngang ngồi như thế..không coi ta ra gì hay sao??" Giọng nói của người đàn ông đó gắt lên, cô gái kế bên cũng phải giật mình cố gắng nén cơn giận của ông bằng cách vuốt vuốt ngực của ông ấy. Khẽ liếc nhìn người con trai đối diện.
"Oh bây giờ ông chuyển con mắt của ông sang tôi rồi sao??" Người con trai đó cũng bật tiếng nhưng giống như cậu mở miệng cho có vậy thôi. Thật không muốn đáp lại chút nào. Nhích con mắt lười biếng nhìn người cha trước mặt.
"Erik mày ăn nói với cha mày vậy à?" Ông ta rống lên, vẻ mặt tức giận đập bàn rất mạnh. Cô gái bên cạnh hoảng hốt bèn rót tí trà dâng lên đưa cho ông.
"Simon à..anh đừng giận. Không tốt cho sức khỏe. Con nó còn nhỏ không biết vậy thôi." Cô gái đưa ly trà trước mặt ông khẽ mỉm cười. Simon nhìn cô thở dài, tay cầm lấy ly trà của cô húp một ngụm.
"Hừm.. Cô gái này..??" Erik đánh mắt sang cô gái đang cố hạ cơn giận của cha anh.
"Xin chào..tôi là.." Cô gái thấy mình đã được chú ý từ anh. Vui vẻ quay sang định giới thiệu nhưng chưa kịp đã bị anh nói một câu khiến cô cực kì sốc.
"Đồ chơi mới à?" Erik buông ra một câu mà không hề để ý tới sắc mặt người nào đó.
"Tôi..tôi.." Cô gái đó lắp bắp. Cô không thể ngờ được đại hoa khôi Mia Ruby của trường đại học nổi tiếng nhất thành phố vậy mà cũng không thể hắn lọt vào tầm mắt. Bất giác cô ta tỏ ra bị xem thường một cách trầm trọng.
"Mày..mày.. Bớt hỗn hào đi. Bắt đầu từ hôm nay cô gái này sẽ là mẹ mới của mày đấy." Simon gắt lên. Ông thực sự muốn cầm súng bắn chết thằng con chết tiệt trước mặt. Nhưng nghĩ lại dù sao cũng là con mình cộng thêm thân thủ anh nhanh nhẹn một cách siêu phàm nên chắc chắn sẽ né rất dễ dàng.
"Hừm.. Cách đây một năm cô gái trước cũng từng được nói như vậy. Tôi cũng từng nghe câu nói như vậy rất nhiều lần rồi." Erik buông lỏng bản thân thở ra chán nản nói. Anh vốn dĩ không quan tâm người trước mặt như thế nào. Rồi đột nhiên anh bất giác đứng lên sau khi có tiếng tin nhắn từ trợ lý của anh. Lướt nhìn điện thoại rồi bỏ đi, trước khi đi anh có để lại một câu nói rồi nhanh chóng rời khỏi.
"Đám cưới hay ly hôn là chuyện của các người. Có thiệp thì tôi vẫn đến dự."
"Thằng chết tiệt.." Simon tức lên đập vỡ ly trà trên tay. Cô gái bên cạnh run rẩy vì cách nói chuyện của hắn rất lạnh, cộng thêm sự tức giậm của Simon càng khiến cô lo sợ. "Em có sao không, Mia?"
"Dạ..dạ.. Không sao..sao đâu." Cô gái tên Mia lắc đầu run rẩy. Simon chợt khẽ ôm cô vào lòng chấn an.
Mia đang nghĩ rằng liệu mình có quyết định đúng khi muốn bước chân vào với gia tộc Malfoy hay không. Trước giờ dòng dõi Malfoy là dòng dõi quý tộc, là nơi mà nếu có thể bước vào là cuộc đời được sang trang mới, cuộc sống mới, thế giới mới.. Tất cả mọi thứ đều sẽ được như mong muốn. Nhưng có một tin đồn đó là người nhà Malfoy đều rất máu lạnh, tàn nhẫn. Chỉ cần là một cọng lông chắc chắn sẽ sống không bằng chết.
Tất cả mọi thứ cô nghĩ là đúng nhưng cô sai ở một chỗ. Chính là tin đồn của sự tàn nhẫn của gia tộc Malfoy. Đó không phải tin đồn mà đó là sự thực.
-----------------------
"Ngài Malfoy tôi đã tìm được tin tức của cậu ấy." Erik bước ra khỏi xe tiến bước về phía cánh cửa của một công ty to lớn có tiếng. Đây cũng là trụ sở chính của hàng ngàn các công ty lớn, phụ hay công ty con đang rải rác trên thế giới.
Công ty M.Lord là công ty đứng trên tất cả mọi lĩnh vực. Từ tài chính đến du lịch, từ trong ngành hay ngoài ngành đều thuộc dưới quyền của công ty M.Lord. Mỗi hai tầng là một lĩnh vực nên trên đó không biết bao nhiêu là tầng đếm không xuể. Trụ sở chính là nằm ở thủ đô của Mỹ. Có hai trụ sở chính nữa nhưng dưới một bậc là nằm ở Nhật Bản và Trung Quốc. Quy trình làm việc giống nhau nhưng nếu cần phê duyệt để tiến hành thì tất nhiên vẫn là trụ sở chính của Mỹ hoặc do đích thân anh qua đó để xử lý.
"Được. Gọi Ian về, tôi cần nói chuyện với nó." Cất giọng lạnh băng với người bên cạnh anh ung dung cầm lấy bản tài liệu mà tên trợ lý của anh đưa tới. Bước vào thang máy mở tài liệu ra xem. Tên trợ lý cúi chào anh khi cánh cửa thang máy đóng lại. Rồi rút điện thoại ra bấm số gọi.
"Tôi làm ngay." Tên trợ lý cất giọng. Đứng thẳng gọi điện. "Cậu Malfoy, ngài cho mời cậu về."
-[A không chịu đâu.. Em mới nghỉ ngơi được 5 ngày mà David.]
"Cậu đừng trẻ con nữa, về thôi. Ngài cho gọi cậu đấy việc rất quan trọng." David mếu máo cười khổ. Ian Malfoy trước giờ tính tình rất trẻ con, bướng bỉnh nhưng nó rất thông minh. Mới 18 tuổi mà đã tốt nghiệp đại học và hiện đang làm phó giám đốc của trụ sở chính của M.Lord. Ngoài ra nó còn đang làm trợ thủ đắc lực của anh trong thế giới ngầm. Tuy trẻ con vậy thôi chứ nếu cần ra tay cũng không bao giờ nhân tình với ai cả.
-[Vậy khi em về anh phải cho em hôn 10 cái nha~~] Ian cười cười nói nói không hề không biết mặt của David hiện đang rất là đỏ. [Nha~nha~]
"Được rồi chịu thua cậu." David chỉ biết lắc đầu ngao ngán với tên không biết xấu hổ kia. Cũng phải thôi, dạo này Erik cho hai người quá nhiều công việc khiến cả hai làm không xuể nên không thể ở gần nhau được. Nói tính ra anh cũng rất nhớ nó.
-[Ya hú.. Em về liền.~] Ian vui vẻ hét lên sau đó là cúp máy cái rụp. David cười, chắc giờ nó đang chạy vào nhà xếp đồ rồi nhanh chóng ra sân bay riêng nhà nó.
Ian Malfoy chính là em họ của Erik Malfoy, là một trong những cánh tay đắc lực ở M.Lord và thế giới ngầm. Trong đó cũng phải kể đến David Miller cũng là một nhân tài xuất chúng trong xã hội lẫn xã hội đen. Anh và nó là người yêu của nhau, nó yêu anh từ lúc anh vô tình đi làm nhiệm vụ cùng với nó. Thấy nó chống cự không nổi với 10 tên cao to lực lưỡng kia anh liền ra tay giúp đỡ. Từ đó lúc nào nó cũng đeo theo, anh làm gì nó cũng làm theo, mới đầu cũng khó chịu lắm nhưng riết rồi quen và cuối cùng là quen nhau.
Ai mà hiện đang ở Hawaii thì sẽ ngay lập tức bắt gặp được một thanh niên đang điên cuồng chạy vào sân bây rồi leo lên chiếc máy bay riêng của nhà nó.
"Đi về ngay lập tức." Đột nhiên tỏ thái độ cảnh báo với vị cơ trưởng đang yên lành với vị trí cũng bất giác đổ mồ hôi hột. Liên tục gật đầu miệng lắp bắp kêu dạ dạ..
David à..em về với anh.
-----------------
"Ngài Malfoy, cậu Malfoy nói sẽ trở về ngay lập tức." David sau khi được sự đồng ý của anh thì lặng lẽ bước vào.
"David cậu làm sao có thể tìm những này?" Erik trước giờ rất kiệm lời nhưng trước mặt David, Ian và cả người ấy nữa anh có thể nói chuyện một cách không hề tiết kiệm quá mức. Nhìn số thông tin mà David kiếm được khiến anh không khỏi hài lòng hơn được nữa. "Đừng có ngài với tôi."
"Vâng..anh Erik thông tin này là từ xâm nhập một trong những máy tính của sở cảnh sát. Tập tài liệu này phải phá bức tường lửa và hack mật khẩu mới có thể đem về một cách đầy đủ." David giải thích cho anh nghe, nhớ lại lúc đó quả thực khâm phục tính bảo mật của trụ sở cảnh sát là không thể đùa. Phải mất gần 1 tuần anh mới hoàn toàn phá vỡ được và đem về toàn bộ thông tin hoàn chỉnh nhất.
"Được rồi..cậu về đi. Còn lại để tôi." Erik gật đầu nói với anh. David gật đầu cúi chào anh rồi bước ra. Khi bước tới cái xe ở dưới tầng hầm, coi đồng hồ trên tay còn tới 9 tiếng nữa Ian mới về bây giờ về tắm ngủ một chút thì sẽ chắc chắn là dư thời gian, đột nhiên anh nhận được tin nhắn khiến anh rớt con mắt.
-[Còn 1 tiếng nữa em về..nhớ ra đón em. Yêu anh.]
Đây chắc chắn là tin nhắn do nó gửi, do Ian gửi rồi..cái quái gì từ 9 tiếng trở thành 1 tiếng ngắn ngủi. Nhanh chóng lên xe chạy về tắm rửa rồi ra sân bay đón nó. Trên xe David liên tục suy nghĩ khả năng nó rút ngắn thời gian, kết luận của anh chính là nó đã đá đít ông cơ trưởng và cơ phó ra khỏi buồng lái, một mình bên trong trong điều khiển với tốc độ ánh sáng bay về đây.
10 phút trước khi máy bay hạ xuống. David đã đứng sẵn ở trong sân bay để đón nó, anh hiện đã tắm rửa thơm tho, chải chuốt thật đẹp để diện kiến con người nào đó. Mặc dù đã đến trước 10 phút nhưng không hiểu sao cảm thấy mình còn chậm hơn cả nó nữa, vừa vào là đã thấy nó đang điều khiển máy bay về đúng chỗ cần đỗ.
"Anh yêu.." Nghe được tiếng nói của đứa nhóc nào đó chưa kịp thấy mặt mũi, David bỗng chốc được cơ thể thanh mảnh nào đó bay ra từ buồng cửa rơi vào vòng tay của anh. Anh cũng thuận tay ôm chặt lấy nó. "Em nhớ anh chết được."
"Anh cũng..ưmm~~" Chưa kịp để anh nói, nó vội tìm môi anh rồi lập tức dính vào. Ian vòng tay qua cổ anh ép sát vào, chân vốn dĩ đã ôm chặt hông của anh. David ôm nó một tay đưa lên gáy nó ép sát vào để nụ hôn càng sâu, lưỡi hai người quấn lấy nhau không rời, cứ đụng là trêu chọc, không ai lùi thế chỉ muốn tiến tới mặc cho tất cả các nhân viên đang đứng hai hàng đang phải che mặt phần vì xấu hổ, phần vì quá phấn khích.
Cảm nhận được đứa nhóc ôm anh đang có phần thở dốc, David buông tha nó. Hai người nhìn nhau cười cười. Anh nhướng người hôn lên một cái nữa rồi nói.
"Vậy còn 8 cái nha." Trêu chọc nó luôn là niềm vui nhất của anh. Mặt nó ngu ra rồi chu mỏ bướng bỉnh.
"Không tính..anh chọc em."
"Được rồi..vẫn là 10 cái." David cười, thả nó xuống nhưng vẫn ôm lấy nó. "Mệt không??"
"Em mệt..em muốn về nhà." Ian gật đầu chán nản dựa vào anh, mặt xị ra trông cực kì dễ thương. "Haizz..cơ trưởng gì đâu mà bay chậm rì làm em phải đích thân ra tay."
"Có em bay nhanh thì có." David cóc vào trán của Ian một cách yêu thương rồi nhanh chóng đưa Ian lên xe về.
Đội hàng ngũ đứng chờ nãy giờ bây giờ mới có thể thở ra được. Khung cảnh lúc nãy quả thức rất nóng bỏng, khiến mấy chị lẫn mấy anh tiếp viên cười cười thở không nổi.
Từ phía trong buồng cửa máy bay xuất hiện hai cái xác không hồn nằm bất tỉnh nhân sự. Tất cả các nhân viên đều nhanh chóng đỡ dậy và cho đi cấp cứu. Đây chính là kết quả của việc đưa máy bay cho thiếu gia Ian đây mà.
----------------------------------------------------------
Trong phòng làm việc của chủ tịch thuộc trụ sở chính của tập đoàn M.Lord, người đàn ông đó đang cầm tập tài liệu xem xét thật kỹ, rồi thả xuống cầm lấy bức ảnh để trên bàn làm việc. Trong ảnh là hình hai người con trai bên cạnh nhau. Nụ cười của người con trai kế bên cạnh mình quả thực rất đẹp. Erik nhớ cậu, lại nhớ cậu một cách điên cuồng.
Nhớ hồi 5 năm trước cậu bỏ đi không nói một lời làm anh tức điên lên. Lúc đó tuy là anh mới 22 tuổi nhưng dường như đã có thế lực trong tay, anh cho người đi kiếm cậu, lục khắp nơi trên thế giới mà vẫn không tìm ra,anh không ngừng đi tìm kiếm thông tin về cậu. Năm 24 tuổi anh chính thức cai quản mọi thứ của cha anh, đường đường chính chính bước lên lãnh đạo tất cả mọi người trong xã hội lẫn thế giới ngầm. Trong 2 năm đó anh đã không ngừng nổ lực làm tất cả mọi thứ, hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà cha anh đưa ra, chuyện tàn bạo, bất nhân nhất anh cũng đã làm hoàn thành một cách xuất sắc chỉ muốn nhanh chóng lên tiếp quản cái chức chủ tịch của M.King và tân bang chủ của thế giới ngầm. Đó chính là lí do khiến anh lao tâm lao lực suốt 2 năm trời vì khi có quyền hành trong tay anh sẽ có thể làm mọi thứ, kể cả tìm ra cậu. Nhưng không ngờ sau 3 năm sau đó anh vẫn không thể moi thêm thông tin gì từ cậu. Từ đó trong anh xuất hiện câu nói chắc nịch.
Đúng là nếu em muốn thì anh vẫn cho em trốn. Nhưng em mãi mãi không thoát được anh đâu Daniel..
Vuốt ve khuôn mặt trong bức hình, anh khẽ nhếch môi.
Chơi đủ rồi về nhà thôi Danny..
------------------------
"Danny.. Ai da cậu lại cắm đầu vào công việc đấy à?" Một giọng nói cất lên làm người trong phòng có hơi giật mình ngước đầu lên rồi lại cúi xuống.
"Steve, nhắc cậu bao nhiêu lần rồi. Đi vào làm ơn gõ cửa giúp tôi." Daniel giọng có hơi trách móc, suýt chút nữa là anh ta làm cho cậu kẽ lệch rồi.
"Thôi mà.. Danny làm ơn đi. Tối rồi nhà thiết kế tài ba ạ mau mau dọn đồ rồi đi ăn với tớ." Cái tên Steve đó dở giọng nũng nịu đi tới ngả người vào Danny. Nhưng trước khi chạm vào thì cậu đã né ra làm anh tiếp đất một cách không dễ chịu tí nào.
"Tôi không ăn. Cậu đi ăn đi..tôi phải hoàn thành xong bản thiết kế này và giao nộp cho bên văn phòng của cậu nữa đấy." Daniel lắc đầu một tay đẩy tên đang nằm ở dưới đất ra cho khỏi chướng chỗ rồi ngồi xuống tiếp tục làm việc. Cậu khẽ liếc nhìn tập hồ sơ kia rồi lại thở dài. "Với lại ngày mai tôi phải đi bàn kế hoạch hợp tác giữa tôi và công ty M.Lord bây giờ tôi đi chuẩn bị cái đã."
"Haizz nhà thiết kế nổi tiếng ơi..cậu là con người đấy không phải máy móc đâu. Đi nào cũng cần phải ăn uống đầy đủ cơ chứ." Steve nắm lấy tay của Daniel nhưng cậu lại hất ra. Cúi nhìn bản vẽ nhưng hất mặt về phía cái bàn dài bên kia. Một hộp đồ ăn khuya có sẵn trên bàn.. Ai da xem ra cậu ta xác định tối nay ngủ ở đây rồi.
"..."
"Được rồi nếu cậu vẫn cứ lì như thế..tôi không lo cho cậu nữa. Mệt ghê!!" Steve chán nản lắc đầu nhún vai. Bước ra khỏi phòng không quên dặn dò cậu một số thứ. "Này nhớ nghỉ ngơi đấy..lo ăn giùm tớ đi ông tướng, bệnh ra rồi ai lo hả??"
"Tôi biết rồi..cậu phiền quá. Về đi." Daniel cố gắng quay mặt nở nụ cười với cậu vẫy tay chào tạm biệt. Steve cũng vẫy tay lại rồi đóng cửa giúp cậu. Daniel quay mặt lại tiếp tục công việc đang làm dở.
Khoảng 10 phút sau có tiếng gõ cửa. Nghĩ là Steve quay lại, cậu không ngước mặt lên mà vang giọng.
"Cửa không khóa."
Cậu ta mới uống lộn thuốc à?? Trước giờ làm gì mà gõ cửa. Chắc là đang cố phá mình đây. Haizz..không để ý là được thôi.
Tiếng cánh cửa mở ra, tiếng bước chân bước vào và tiếng cánh cửa đóng lại.
"Cậu quên gì à hay là không phải cậu định phá gì tôi đấy..vô vụng thôi." Vẫn không ngước đầu nhìn, cứ mãi chú tâm đến bản vẽ cho ngày mai.
Không có một tiếng trả lời, tiếng bước chân đang tiến dần tới chỗ cậu.
Chắc là định đột kích bất ngờ chứ gì..trẻ con.
"Có vẻ em sống tốt đấy chứ!!" Giọng nói băng lãnh vang lên nhưng có pha lẫn một chút của sự vui sướng. Tất nhiên là người đối diện khó nhận ra.
XOẢNG..
Ly nước chưa kịp đưa lên đã rớt xuống vỡ tan tành. Đôi mắt run rẩy nhìn sang phía người vừa cất tiếng nói. Cảm giác run sợ bất đầu truyền đến, đôi môi nhấp nháy từ gì đó muốn nói lắm nhưng lại không thể thốt ra.
"E..E..Erik.." Khó khăn lắm mới nói được từ hoàn chỉnh. Người đàn ông kia bất giác mỉm cười.
End chap 1...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro