Chương 2
"Cô ngã xuống do anh hất cô mạnh, với tính ngây ngô , ngốc của cô , cô oà lên khóc"
-aaa....aaa , caca bắt..bắt nạt em!!
" Ảnh lúng túng, hai tay xoa đầu nhìn cô đang khóc, anh đi đi lại lại "
- Cô bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn khóc như một đứa con nít vậy hả ??
- Em ...em , aaa...aaa...( Cô nức nở nhìn anh)
- Cô im mồm được không , điếc quá đấy !
"Cô ấm ức , xoay người quay lưng lại với anh , gương mặt khó chịu .Cô vừa ôm con gấu bông, bứt tai nó "
"Anh thầm nghĩ:' gì đây , cô ta lại làm sao nữa đây , giận mình hay sao .Thật là ...Hazzzz'. Anh chạm vào vai cô ..."
-Này , quay sang đây.
"Cô hất tay anh ra , làm gương mặt hờn dỗi .Biểu cảm này dễ thương đến mức mà anh cũng phải bất lực chiều theo cô ."
- Này , quay sang đây đừng giận nữa, tôi ...tôi " khụ khụ " dắt cô đi mua kẹo được không?
- Kẹo ...kẹo sao ? Được , hết giận hết giận ~~
" Cô vui vẻ , nụ cười toả nắng đó cũng phải khiến anh cười theo . Đường đường là một thiếu gia tài phiệt lại phải dắt theo cô nàng ngốc đi mua một thứ mà từ trước đến giờ anh ko bao giờ làm"
[Công viên]
- Vừa lòng cô rồi chứ ?( Anh bất mãn nói với cô)
- hihihi ... rất vui , rất vui ~
"Lần đầu ah đến nơi này, vì bình thường anh chỉ ở trong phòng và nghiên cứu các vi sinh vật Bởi vì anh là một nhà nghiên cứu nổi tiếng "
" Ah ngồi trầm tư suy nghĩ mà không để ý đến Đinh Lan Dược.Ah quay lại và ko thấy cô đâu"
- Đinh Lan Dược, cô ...cô đâu rồi.Này Đinh Lan Dược( anh hốt hoảng gọi cô)
" Dù là lần gặp mặt đầu tiên nhưng, ah có cảm giác rất quen thuộc từ cô . Một cảm giác gọi là ....."
" Hoá ra cô đang chơi xích đu bên kia, cô đã 20t rồi nhưng mà tâm trí như trẻ mới 6-7 tuổi vậy .Vì như thế mà cô mới bị lạc mất gia đình sao"
[ Hoàng hôn buông xuống]
- Cô đang đâu vậy ?( Ảnh đã mệt mỏi, gọi cô)
- caca .. nhìn nè , hoa đẹp ko ?( Cô cầm bông hoa hỏi anh )
- Cô đi đâu vậy hả , cô cơ biết tôi tìm cô mệt thế nào không?
" Ko đợi cô trả lời, anh lập tức là cô một trận .Anh tức không thể đánh cô, nhìn cô chỉ như một đứa trẻ vậy "
" Kết thúc một ngày dài , cô đã thấm mệt khi chơi ở công viên , cô ngủ thiếp đi . Buộc ah phải cõng cô về , cảnh tượng này đâu pk như anh và em gái , nhìn như một cặp vậy"
- ko bt cô ta còn gây bao nhiêu phiền phức nữa đây!?( Anh thở dài nói, cõng cô trên lưng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro