Chương 4: Sự ân cần...
-Lục Thiên: trên bàn ăn ân cần gắp đồ ăn cho Tuệ Nhu anh ta đang nghĩ việc này sẽ giúp lấy lòng Tuệ Nhu" cô ăn đi mau rồi tôi dẫn cô đi sắm quần áo" vẻ mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng lại rất ấm
- Tuệ Nhu: anh ta bị sao thế nhỉ? lạ lẫm vậy " được anh im đi để tôi ăn mau nè!" ngoài mặt thờ ơ nhưng lại rất thích
Ăn cơm xong
-Lục Thần: lái con xe yêu thích nhất chở Tuệ Nhu băng qua trên từng con đường đến được cửa hàng mua sắm anh ta còn tận tình mở cửa xe để cô ấy ra " tới rồi cô thích gì cứ mua" đưa thẻ đen cho Tuệ Nhu
- Tuệ Nhu: hazz...thở dài anh ta cứ lạnh lùng như thế lúc thì ấm áp đúng là con trai khó hiểu thật đấy " muốn mua gì cũng được à" mình phải hỏi cho chắc chớ
- Lục Thiên : cô ta sợ à " cô không cần phải sợ mua thoải mái" đúng là cô gái ngốc nghếch
- Tuệ Nhu : anh nghĩ mình sợ anh ta sao đấy " ai mà sợ đâu...xía" giọng nũng nịu chạy quanh quanh các rạp hàng mua sắm như một cô công chúa sống trong nhung lụa hạnh phúc. Cô chạy nhảy như một bé gái tinh nghịch khiến Lục Thiên cười thầm
- Lục Thiên : "khó lựa à?..."
- Tuệ Nhu : "hmm...đúng..đúng"
-Lục Thiên : "chủ cửa hàng đâu?" giọng lớn tiếng đập bàn.
- Chủ shop: gì vậy ta anh ta bị điên à " dạ dạ anh có chuyện gì không hài lòng ạ?"
-Lục Thiên : lớn giọng bảo " chủ shop làm ăn kiểu gì em iu tôi khó lựa đồ thế? vì thế gôm hết shop gói lại cho tôi bao nhiêu tôi quẹt thẻ"
- Tuệ Nhu : " anh bị điên à mắc lắm đấy hẳn tôi không sài hết đâu"
- Chủ Shop: trong lòng mừng vì thần tài đến " dạ dạ để em kêu nhân viên gói lại cho anh ạ! lần sau đến ủng hộ shop em nha"
- Lục Thần : " được mau đi!"
Trên ô tô:
- Tuệ Nhu: " anh làm gì mua nhiều đồ thế, mua hết shop người ta lấy gì người ta bán"
- Lục Thần : " cô không phải lo còn vài chụp cái shop đợi cô hốt hết quần áo đấy thôi về thử đồ coi đẹp không"
- Tuệ Nhu:" được cảm ơn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro