Chương 8
Nhưng khi sư phụ đi , đệ đệ không tung tích hắn cũng không lắm chuyện nữa mà chuyên cần tu luyện nâng cao tu vi . Hắn biết chỉ khi mình mạnh mẽ thì mới bảo vệ được nhưng người mà mình thương.
Hắn học nhiều pháp thuật hơn là kiếm phách .
Lúc trước hắn được nghe là sư tôn hắn vì giao chiến với người ma giới mà trúng phải bí thuật không giải kịp mà chết bất đắc kì tử . Dù lúc đó hắn có ở đấy thì cũng làm được gì , lúc đấy hắn chả biết một chút gì về giải thuật cả một chút cũng không.Hắn chỉ biết phật vài đường kiếm rồi thì cũng chả làm được gì vì thể hắn học đêm học ngày về pháp chú , phép thuật có bao nhiêu hắn học từng đấy , chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Cũng đã chín năm rồi , chín măm ròng rã không biết đệ đệ hắn nhưng thế nào rồi . Mấy năm gần đây y không mong chờ thằng bé đó nữa cũng chả hi vọng nó trở về nữa . Niềm tin thực sự bị mai một bởi thời gian rồi .
“ Nguyệt ca hôm nay ta ra bờ suốt bắt ít cá không chứ muỗi thèm cá lắm mấy hôm nay tuyết mới tạnh một tí ta đi bắt hì hì “ Một giọng ví von cất lên nghe êm tai , mềm lòng vô cùng .
Một giọng trầm thấp nói không quá to : “Được ta đi với muội , bắt cá đâu phải há dễ gì .”
Lộ Lộ : “Hì thế thì tầm chiều chiều cho băng tan hết ta với huynh đi cấm được nốt lời nha.”
Nguyệt Tư cười nhẹ cái xoa lên đầu Lộ Lộ : “Chiều muội hết!”
Con bé cũng chỉ cúi đầu nhận lấy cái xoa đầu vành tai đỏ ửng lên . Đứng im một hồi đến khi bàn tay kia bỏ ra mới quay đầu chạy thẳng vào Dan Tru điện.
Nguyệt Tư cũng chỉ khẽ cười lẩm bẩm : “ Con bé này thật giống hệt mình ngày xưa”
Ngày xưa cũng thế chỉ vì cái sờ đầu của Lâm Nghi Thượng thần cũng làm hắn đỏ ửng cả mặt . Hắn nhớ ngày ấy là lần đầu tiên sư tôn đẫn y đến gia nhập đại hội Linh Xuân đấu. Năm ấy Nguyệt Tư tự cao tự đại hứa với sư tôn sẽ giành hạn nhất cho người thật tự hào về y . Nhưng ngay từ vòng đầu Nguyệt Tư bị bại trận ngay lập tức , hắn cũng tức lắm tức đến sùi bọt mép cơ hồ mà cũng chẳng làm gì được. Chỉ úp vào lòng sư tôn mà khó nức lên . Sư tôn lúc nào cũng vậy nói những lời an ủi Nguyệt Tư kia trong lòng làm đứa trẻ kia cả lại phải hứa rằng cả đời này y nhất quyết không cho sư tôn mình chịu thiệt .
Đứa trẻ không khóc nữa chỉ thút tha thút thít thò lò nước mắt nước mũi giàn giụa nói : “ Con .....con ....con xin lỗi ....lỗi sư tôn...con...con......” Nói nửa ngày không xong một câu .
Chỉ thấy sư tôn nhè nhẹ hôn lên trán y rồi nhẹ nhành xoa lên mái tóc đen tuyền có chút hơi rối :”Ta không trách ngươi , ngã ở đâu đứng lên ở đó ngươi cũng đừng thất vọng sớm năm sau vẫn có thể thử lại nếu không được thì năm sau nữa mà vẫn không được thì năm nữa “ Sư tôn dừng lại một chút rồi nói tiếp :”Thời gian của ngươi rất dài , ngươi hứa với ta là ngươi hạng nhất chứ đâu phải năm nào nên ta cũng không thiết ngươi phải là năm nay”
Thằng bé ở dưới chỉ biết cúi đầu vành tai đỏ tía tai không biết là vì xấu hổ hay tức giận việc kia hay còn lí do gì khác nữa .
Dòng suy nghĩ cứ thế trôi .
“Uỳnh” Kéo y về thực tại .
Một phần của kết giới đã nứt vỡ . Toàn trời xuất hiện một vệt đen kịt đang từ từ mà nứt thành từng mảnh vỡ tan.
Ở Tru Luân Thượng Cát để ngăn tà khí , ma khí mà dựng lên ba lớp kết giới kiên cố như một con chim ba xiềng xích. Cứ nói là bảo vệ người Tru Luân Thượng Cát nhưng thật ra sống cố tách biệt với bên ngoài . Ngay cả người trong môn phái cũng chẳng rõ chuyện nào trắng truyện nào đen dường như rất mịt mờ . Cái chết của sư tôn cũng vậy rất nhiều cái không đơn thuần chỉ như vậy như họ cũng chỉ kể nôm na là sư tôn chết vì bí thuật cũng chẳng nói là bí thuật gì , khó giải đến mức nào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro