Chương 2 :
Nơi đây chia làm năm thánh địa : Người phàm ở gọi là nhân gian, nơi chúng tiên ở gọi là Thiên giới , nơi có ma tộc thì thì gọi là Ma giới, nơi tập trung các yêu linh gọi là Linh giới và nơi trung tâm tập trung đầy đủ nhất các loại là Hoa Thành là Tru Luân Thượng Cát Đài . Một thánh địa nữa là Thanh Vương – nơi ở của đế vương người cai quả năm thành địa này .
Nói đến Tru Luân Thượng Cát đây là nơi thuộc Thiên giới, người tu tiên ,người thường có thể ra vào tùy ý nhưng nếu là người tu ma đạo thì cấm cửa không được vào . Cũng đơn giản vì Thiên giới không có ý tốt gì với Ma giới . Nơi đây rất to lớn , quanh năm bao trùm cây xanh ngọc biếc, mây trôi biển nổi , đẹp như thiên đường tuy thì không phải đứng nhất nhưng chí ít cũng đứng hai , ba. Nổi bật nhất nơi đây là cột Tru Luân vươn cao lên mọi gian vì nên mới có cái tên Tru Luân, còn Thượng Cát thì đơn giản nó là cái vườn đẹp nhất hồng trần không nơi nào có thể so bằng nói nôn na dài dòng hơn vườn Cát Uyển Thượng Linh Chiểu. Cái người lập ra cái Tru Luân Thượng Cát nầy cũng chán đặt cái tên mà suy ra cũng chẳng có cái nghĩa lí gì.
Cái cột đánh người thì đặt là Tru Luân .
Cái nhà ăn thì đặt Nhân Ngãi Hương.
Nơi tập luyện thì gọi là Long Sơn Cơ Luyện
Nơi tiếp khác uống trà Khắc Tâm Tịnh
Nói cho cùng những cái tên chắc được đặt theo tâm tính .
Môn phái thí ai lập thì tự đặt không phận sự đến người khác . Đứng đầu là Lâm trưởng lão ông ta có một phu nhân người đời gọi là Ngọc phu nhân hay tên khác Ngọc Tức phu nhân . Cái tên đồ đệ luôn nói để trêu Ngọc phu nhân vì bà hay tức giận vô cớ , giận cá chém thớt.
Cơ mà cái nơi đặt Tru Luân Thượng Cát này cũng chẳng phải đẹp gì . Tru Luân Thượng Cát ở tận trên mây cao chót ngót , quanh năm mây mù che khuất , nếu không có mấy cục đá khắc mấy chữ TRU LUÂN THƯỢNG CÁT chắc cũng chả ai biết nơi đây có nơi gọi là chốn tu tiên . Mà cái đường đi cũng khổ là tiên, là người tu hành thì vận khí một phát là lên đến nơi chứ mà người thường đi chắc cũng hộc máu mới đến.
Còn về Long Thành là trung tâm của trời đất tập trung hết thảy mọi thứ trên đời . Người , ma , tiên , linh hồ đều ở nơi đây . Nơi đây phồng hoa, tấp nập ,người qua người lại ồn ào khó chịu với Nguyệt Tư vô cùng .
..
Quay lại mười hai năm trước......
Tại Tru Luân Thượng Cát tổ chức đại hội Linh Xuân đấu ở Long Sơn Cơ Luyện
. Người người tấp nập ra ra vào vào xem xem ai nắm hạn nhất năm nay . Đương nhiên họ một phần vẫn đoán ra là ai sẽ đứng nhất . Nhưng họ vẫn hi vọng ai đó có thể đánh bại đệ tử Lâm Nghi Thượng thần , Phong Nguyệt Tư. Cái tên Phong Nguyệt Tư thì người đời cũng chẳng mấy khi gọi cùng lắm là gọi Nguyệt Tư, hay Phong Tư , hay châm chọc hơn là Nguyệt Cô . Cô là cô trong cô độc vì Lâm Nghi Thượng thần chỉ nhận mình hắn làm đệ tử vào không nhận thêm một ai.
Cô độc là vậy như hẳn vẫn quen rồi nên hắn cũng mặc kệ. Đời của hắn vì chữ “mặc kệ ” hay “không quan tâm , mảy may” mà rắc bao tai họa mai này vào người. Cô đơn cũng được miễn là hắn vẫn có sư tôn của hắn.
Nói thật ra hắn coi trọng sư tôn mình vô cùng . Chỉ vì một đôi tay đưa ra khi hắn đau khổ nhất thì hắn lại trân trọng , nâng niu . Chỉ vì một đôi tay cứu vớt hắn mà hắn thấy biết ơn tột cùng . Nói chung là Lâm Nghi Thượng thần là thánh ân trong lòng Nguyệt Tư và không ai được phép phạm vào sư tôn của hắn , không ai được phép cướp y đi .
Và dĩ nhiên hạng nhất năm nay vẫn thuộc về Nguyệt Tư. Chả ai ngạc nhiên cũng chẳng bất ngờ vi họ đều đoán được cả .
“ Những đứa trẻ trên nha môn không ai đánh bại được Phong Nguyệt Tư “ Người đời đều bàn tán việc này mà cũng chẳng ai phủ định điều này .
Đại hội Linh Xuân xong thì cũng tầm hai ba ngày sau sẽ tổ chức lễ bái sư . Các thượng thần , hay trưởng lão muốn thêm học trò thì tập trung ở Long Sơn Cơ Luyện để nhận học trò . Vì biết không nhận thêm ai , mà chính sư tôn của Nguyệt Tư chả cần thêm sư đồ nên họ cũng sớm định rời đi ngay . Ngay ngày đấu đại hội xong , bọn họ chuẩn bị đi về Dan Tru điện .
Sư tôn của Nguyệt Tư thích ăn táo ở vườn Thương Cát Linh nên vì đâu đó hắn cũng thích ăn táo chỉ cần là táo như thế nào hắn cũng đều thích .
“Sư tôn người có ăn chút táo không , con lấy cho người “
Chỉ thấy người kia quay lại vẻ mặt ôn nhu , đưa tay xoa lên mái tóc của Nguyệt Tư , mái tóc đen láy có chút hơi rối lên .
“Ta đi với ngươi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro