Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 :

Trong mập mờ đêm đông buốt giá , tiếng gió rít , gào thét trên từng hàng cây. Không gian tĩnh lặng chỉ nghe tiếng gió gào ngàn, xuyên qua từng kẽ lá , nhẹ nhàng lướt qua hai con người , khẽ chạm vào thanh kiếm bạc đang giương lên .
“Phong Nguyệt Tư ngươi dám sao ?” Người con trai dáng dấp cao to ngạo nghễ nói .
Mũi kiếm chĩa thẳng vào người con trai ấy. Kẻ cầm kiếm vẫn giữ chặt thanh kiếm “Đệ quay về đi về với ta , trở về Tru Luân Thượng Cát. “
Con người kia tức giận, khà khàn nói “Quay về ngươi nghĩ ta bị điên à . Quay về thì chả khác nào tự chôn thân mình à “
Đôi lông mày nhíu xuống , con mắt đen láy ánh lên ngọn lửa thù hận Hàm Tử nói
“ Bọn họ đối xử với ngươi như vậy mà người vẫn nghĩ bọn họ tốt với ngươi sao , đầu ngươi có bị úng nước không đấy, Phong Nguyệt  ? “
Chỉ thấy người bên kia khẽ động , lắc đầu .Vẻ mặt ôn nhu hơn con người đang tức giận kia
“ Không chỉ là hiểu lầm thôi  , Hàm Tử Quân ngươi quay về với ta rồi mọi thứ sẽ được giải quyết thôi  “
“.....”
Im lặng một hồi Hàm Tử cười lạnh
“ Được , ta sẽ đi , đi cùng ngươi ....”
Nguyệt Tư  nghe vậy cũng nhẹ nhõm vì trước giờ Hàm Tử nói là làm chưa nốt lời bao giờ , thõng kiếm xuống đưa dưới ngang lưng . Cây kiếm phát sáng rồi hóa thành từ vụn nhỏ thu vào tầm tay của Nguyệt Tư .
“Đi nào ta cùng ngươi về nhà “
Nguyệt Tư đưa đôi tay trắng nõn ra gần tới Hàm Quân . Ngón tay thon dài dần chạm vào tay khô khốc của Hàm Quân. Theo một điều gì đó Hàm Tử rụt tay lại nhưng xem chừng cái rụt tay đó có vấn đề. Nó như một cái bẫy được sắp đặt sẵn .Hàm Tử rụt tay rồi thấy Nguyệt Tư đơ người ra  một khắc rồi cũng dần từ từ nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn kia .Hắn không muốn lừa người kia nhưng nghười kia quá cứng nhắc nên hắn đành làm vậy .
Người của Hàm Tử bỗng phát ra một chút ma khí , tuy không nhiều nhưng vẫn có thể phác giác ra . Nguyệt tư vẫn cũng chẳng mảy may đến vì Hàm Tử kia tu ma dạo thì thì có mùi ma quỷ là đúng rồi. Y cũng không quan tâm đến là bao. Giờ y quan tâm nhất chính là Hàm Tử bây giờ sẽ cùng hắn về Tru Luân Thượng Cát rửa tội , gột rửa hết những ma khí trên người hắn kia , tu lại thiên kiếp không cho đôi tay của Hàm Tử vấn bẩn thêm nữa .
Không cho Hàm Tử rời xa hắn một bước rồi mọi thứ sẽ như xưa .....
Thật sự là sẽ như xưa sao ?
Nghĩ đến đây , trong vọng tưởng lại phát ra âm thanh khàn đặc của Hàm Tử “ Ta đi với ngươi nhưng không phải là về Tru Luân Thượng Cát mà là về Long Thành ngươi đi với ta muốn hay không cũng không cần ngươi phải đồng ý  “
Nguyệt Tư chưa kịp phản ứng gì thì trước mắt đã là màn tối đen như mực đần bao phủ . Hắn lừa y , nhưng mà cũng do Nguyệt Tư quá mất cảnh giác .  Ý thức mơ hô đần đần ngã quỵ xuống nền tuyết lạnh như băng. Gió vẫn bên tai nhưng cũng dần ù ù mà lặng đi . Y bị lừa sập vào chính bẫy do đệ đệ yêu quý của mình lập ra. Nguyệt Tư không tin nhưng phải tin , y đã bị lừa  .
Y chỉ cảm thấy mình rất lạnh y hệt cái ngày mà y bị phạt chạy quanh Tru Luân Thượng Cát nhưng là cùng Hàm Tử . Đơn giản vì hai đứa rảnh rỗi đi ăn trộm tí táo ở vườn Thượng Cát Linh bị bắt tại trận nên bị ăn phạt . Tuy khi hình phạt kết thúc đứa nào đứa nấy đều thở không ra hơi nằm bẹp trên nền tuyết lạnh nhưng cũng chẳng lạnh thấu sương như giờ đây. Lạnh vì cái giá rét của trời đông hay lòng người đang đần nguội lạnh vô tâm.
Lúc trước Nguyệt Tư cũng lạnh lẽo như vậy .Lòng lạnh như băng tuyết .Cái lạnh buốt thấm vào tận xương tủy , ăn mòn dần tâm trí để ai thốt lên rằng thật lạnh lẽo, thật vô tâm, thật đau xót  . Dần đần một hơi ấm lại gần , nó thật ấm áp . Nó đã sưởi ấm tâm hồn hắn , hắn trân trọng nâng niu nó muốn giữ nó , nhưng nếu giữ nó trong lòng thì nó sẽ rất nóng ,rất đau .Rồi hắn thả nó , cho hơi ấm được tự do cho nó ngao du thiên hạ , cho nó biết cuộc đời này không lạnh lẽo như lòng hắn .Rồi lại một người đến người này như sáp lửa không thể cháy nếu thiếu sự ấm áp của ngọn lửa . Người đến sự ấm áp cũng bị chia đôi . Mà người kia ôm tất cả ngọn lửa mà cũng sự ấm áp ấy vụt mất . Đi rồi . Họ đi rồi để lại một mình hắn sống với một chút ấm áp còn lại .
Hơi ấm kia hứa với hắn rằng sẽ trở lại đúng thật nó đã trở lại nhưng với hình dáng là một ngọn lửa to lớn , không ôm được , mà cũng ấm áp đấy khi đứng thật xa để cảm nhận .Hắn không dám ôm cũng chả dám lại gần sợ bị thiêu rụi sợ phải đau đớn .
...........
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro