16.2
Bây giờ là năm giờ chiều. Tính từ lúc Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ người lạ mặt đến giờ cũng đã gần tám tiếng trôi qua. Trời bắt đầu xuất hiện những khoảng màu sẩm tối, ánh hoàng hôn cuối góc đằng tây thì đang lấp lửng, dường như chỉ cần chờ đợi thời cơ liền sẽ rất mau mất dạng. Y hệt con người mỗi khi tan làm, đều muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về nhà.
Nhưng đường ông mặt trời đi thì không bị tắc. Loáng thoáng cũng có vài cánh chim lượn vòng bay về tổ, cơ mà không ảnh hưởng gì. Với cả ở trên ấy còn chẳng có đèn tín hiệu giao thông vàng, xanh, đỏ nên ông ý về nhà lẹ lắm. Thoắt cái đã biến sắc trời thành màu tím, rồi chuyển dần về xanh đen, và cuối cùng là màu đen mịn.
Trời đông tháng mười không trăng, không sao. Chỉ có mình thành phố rộng lớn bắt đầu lên đèn sáng lấp lánh vào buổi tối, nhưng đâu hay, vô tình chứa đựng cả lòng người chông chênh, mịt mù.
Xe chuyển làn, chuẩn bị rẽ vào hướng đi cao tốc. Tín hiệu hiện trên màn hình điện thoại từ lúc dò được sóng định vị của Tiêu Chiến đến giờ vẫn luôn nhấp nháy hai chấm đỏ tươi, dứt mắt. Kang hơi vội, cua vô lăng xong liền đạp chân ga với tốc độ nhanh nhất có thể để gia ga. Đường phố Trung Quốc anh ấy không rành, nên chỉ đợi đến lúc lên đường cao tốc mới dốc sức đuổi theo.
Tiêu Chiến đang ngồi trên một chiếc xe khác, là xe lạ. Chẳng dưng gì nó vừa đỗ trước mặt anh là thoáng cái đã thuyết phục được Tiêu Chiến lên xe trong khi Kang thì đương còn cất vài món đồ vào trong cốp, và cả hai chuẩn bị lên đường về nhà. Hôm nay bọn họ qua nhà Uông Trác Thành chơi, chơi với dự tính.
Tối qua sau lúc Tiêu Chiến trở lại phòng khách liền liên tục nhận thêm hai, ba tin nhắn báo đến đều từ một số lạ, với nội dung khiến anh vô cùng bất ngờ và sửng sốt. Tin nhắn mở đầu giống y những gì bác sĩ Kang nhìn được trước đấy, mà người giấu mặt cũng không ngại bày ra thiện trí muốn cung cấp thông tin cho họ.
"Cảm ơn vì đã trả lời. Nếu thích nghi ngờ thì anh cứ việc nghi ngờ, còn Trịnh Phồn Tinh chắc hẳn sẽ chẳng chờ được đến lúc những câu hỏi của anh về tôi thôi tồn tại đâu."
Trả lời khôn ngoan thật!
Bác sĩ Kang cũng đã bật cười khi Tiêu Chiến cho anh xem tin nhắn cuối cùng mà kẻ kia gửi tới, rồi sau đó, bất kể Tiêu Chiến có gửi đi tin nhắn nào nữa thì vẫn chẳng nhận được hồi âm.
Theo Kang suy đoán ban đầu, chung quy lại vấn đề của đoạn hội thoại vẫn là việc tên đó tìm mọi cách để Tiêu Chiến lộ diện, còn dùng đến cả việc tìm tung tích của Trịnh Phồn Tinh hòng lừa anh là đủ biết người giấu mặt ấy chẳng phải dạng bình thường. Bác sĩ Kang đã hỏi Tiêu Chiến xem kỹ xem, cách nói chuyện này có giống ai mà anh từng biết hay chưa, nhưng xem chừng, Tiêu Chiến chẳng nghĩ ra được ai ngoài hắn.
Anh khi đấy nói với Kang rằng, ngoài W ra thì chuyện này cùng lắm chỉ có thuộc hạ lân cận hắn là Ris biết, tuy nhiên, vẫn phải chừa vài chục phần trăm nho nhỏ để đặt đối tượng vào những nghi ngờ còn lại. Tiêu Chiến không chắc và Kang thì có đủ lý do cho việc đưa ra những lập luận của mình về vài suy đoán với các trường hợp khác nhau có thể xảy ra.
"Điều này không tốt, Tiêu Chiến. Biết đâu một bên thứ ba, thứ tư nào đó mang thù hằn với anh và chúng lợi dụng việc này thì sao?"
"Nhưng đó là em tôi, Kang. Tôi hiểu những gì anh nói, nhưng, tôi cũng không thể bỏ qua vài phần trăm cơ hội mong manh được."
Kang khi ấy đã nói với anh như vậy, sau đó hai người xảy ra chút tranh chấp nho nhỏ. Tiêu Chiến cuối cùng vẫn khăng khăng với quyết định của mình, buộc bác sĩ Kang phải dịu giọng xuống và bắt đầu thỏa hiệp với anh. Tiêu Chiến đồng ý. Kang yêu cầu hãy để anh ấy đi theo anh, liên kết tín hiệu vệ tinh thông qua thiết bị nhằm xác định phương hướng. Còn việc của Kang sẽ là giữ khoảng cách, đảm bảo an toàn cho Tiêu Chiến trong trường hợp xấu nhất xảy ra.
Bọn họ dự định sẽ gặp tên lạ mặt kia ở một nơi nào đó ở trong trung tâm thành phố sau khi rời khỏi nhà Uông Trác Thành, bởi vì trước nhất phải đề phòng việc tên đó trực tiếp muốn ra tay với anh. Nhưng xem ra với tình hình hiện tại, người kia có vẻ còn nôn nóng hơn cả bọn họ. Ngang nhiên chặn đường Tiêu Chiến tại hầm gửi xe dưới tòa chung cư, thỏa hiệp với anh trong tích tắc rồi đưa đi hẳn.
May mà bọn họ đã sớm tính toán từ trước.
Bác sĩ Kang ngước nhìn gương chiếu hậu trên xe sau đấy tiếp tục tăng tốc độ. Bây giờ đã là gần bảy giờ tối, đối phương ngồi ở xe kia nếu muốn nói chuyện thì cần gì phải bắt Tiêu Chiến đi lòng vòng như vậy? Điều này làm Kang nghi ngờ về việc bị phát hiện nhiều hơn, và đang bị hắn cố tình cắt đuôi. Tuy nhiên, một dự cảm không lành còn khiến anh bận tâm hơn cả.
Dường như có kẻ thứ ba theo đuôi.
Kang liếc mắt trông lại tín hiệu định vị trên màn hình điện thoại. Khoảng cách giữa hai chấm nhỏ vẫn nhấp nháy càng ngày càng xa làm nét mặt của anh căng thẳng hơn lúc đầu. Chấm đỏ đầu tiên bất chợt chuyển hướng, hướng tới địa điểm mang ký hiệu bìa rừng đằng tây, tín hiệu chập chờn được vài phút, sau đấy bắt đầu biến mất hẳn trên màn hình.
"Mất sóng rồi."
Kang siết chặt vô lăng, đáy mắt màu nâu cháy phủ rợp bóng đen chạy ngút ngàn với vạn dặm nỗi lo. Con đường vào rừng bỗng chốc hóa thành dòng sông Volga thanh bình như vướng phép màu của cổ tích. Lững lờ chảy trôi qua dãy những hàng cây san sát ngút ngàn nhưng chẳng thấy lối thoát đâu.
Rừng đêm như biển đen, thi thoảng lại xuất hiện vài tiếng kêu kỳ lạ của đám động vật sống nơi đây làm người ta cũng phải sởn gai ốc.
Nghe nói nơi đây là vùng cấm, ngoài lực lượng kiểm lâm có nghĩa vụ đi tuần ra thì rất ít khi thấy ai khác bước chân vào đó. Con đường duy nhất dẫn lối vào chỉ đủ tầm cho một chiếc ô tô chạy nên rất nhỏ, đi sâu vào trong mặc dù có đèn điện thường xuyên chiếu nhưng chẳng mấy người dám cho xe chạy qua.
Con đường xuyên rừng đi qua đấy là biển lớn hôm nay bỗng chốc trở nên tấp nập hơn thường ngày, vì tính từ đầu giờ chiều đến giờ, ngoài xe của kiểm lâm, thì đã có bốn chiếc chuyển hướng rẽ bánh vào đây.
Thật là một trường hợp đặc biệt.
Xe đầu tiên là của một người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta chọn những nhánh đường quanh co để vào sâu trong rừng. Buổi tối ở đây không có đèn điện, chỉ thấy loáng thoáng ánh đèn pha của ô tô là rọi thẳng thành hàng trông giống như mắt báo.
Nơi người đó đến là một khu đất trống hình tròn có bán kính khá nhỏ, tầm vài trăm kilomet, lác đác xung quanh còn có thể nhìn thấy bóng dáng mấy cây họ nhà thông sừng sững đứng lù khù trước mặt. Thân cao, cành lá kim khẳng khiu vươn thẳng lên trời.
Người đàn ông thứ nhất đến rồi đi rất mau. Chớp nhoáng đã thấy xe nổ máy và chạy vòng qua một tuyến đường khác đâm xuyên hướng đằng đông để trở về thành phố. Bỏ lại bóng tối mịt mờ hun hút đằng sau đang bao phủ cả nụ cười tươi rói hiện rõ trên khuôn mặt nửa sáng, nửa tối dưới ánh đèn pin chiếu rọi.
Người ấy mang vác một người khác nữa trở vào. Đáy mắt dịu dàng cong cong theo niềm vui thích thú trong lòng. Gã lôi người kia vào một buồng thang máy cũ kỹ và ấn nút. Cánh cửa ngay sau đó tự động mở, còn đương dang dở mùi ẩm mốc, mùi rỉ sét nên cứ quẩn quanh nơi đầu mũi, ngửi thấy rõ.
Người đang tựa đầu vào vai gã có chút biến chuyển giống như sắp sửa tỉnh lại, nhưng mà gã không sợ. Bàn tay rảnh rang trong lúc đợi chờ thang máy đi lên gian phòng chính còn lén nghịch nghịch đám tóc lơ thơ rủ xuống trước mặt của đối phương, miệng thì thầm to nhỏ.
"Hello, Tiêu Chiến. Lần đầu gặp mặt vui vẻ."
Gã nói, âm thanh hòa lẫn với tiếng cười mỏng tanh như cánh bướm, lặng lẽ tan vội trong không trung.
.
Lúc Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy thì đã thấy mình bị đem tới một căn phòng xa lạ và cũ kỹ. Mọi thứ xung quanh anh đều tối thui như có phép ẩn mình vào trong bóng tối khiến Tiêu Chiến không thể quan sát hết được.
Đầu anh hơi choáng váng, tầm mắt mờ mờ ảo ảo, chao nghiêng theo những thứ hỗn loạn, chập choạng nối tiếp những rối ren vô hình làm anh không thể tập trung suy nghĩ. Tiêu Chiến chớp mắt hai cái, đáy mắt khô cong mở ra liền có thể cảm nhận ngay được thứ ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ chiếc đèn bàn đặt ngay kế bên.
Anh nheo mắt trước khi kịp thích ứng với nguồn ánh sáng trước mặt. Nó chói và xuất hiện thật bất ngờ. Đi theo đuôi còn là một cảm giác lành lạnh, khẽ rơi trên trán.
Anh nghiêng đầu, định bụng muốn vươn người ngồi dậy nhưng chợt phát hiện ra bản thân không thể cử động. Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, cố gắng dặn mình phải càng bình tĩnh để còn tỉnh táo và đánh giá tình hình.
Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ hơn từng đường chân tóc của mình đang đổ ngược về phía sau, men theo hướng anh nằm mà rạp xuống, bất động, làm lộ ra khoảng trán trơn nhẵn. Tí tách tiếng nước rơi cực khẽ bên tai, tan vào miền da thịt miên man, nhưng tuyệt nhiên chỉ đều đều rơi vào một điểm cố định giữa trán, lạnh mát.
Tiêu Chiến cử động nhẹ rồi tăng dần biên độ. Tứ phía xung quanh âm thầm dọi lại vài tiếng leng keng, ầm ập của kim loại nghe thật rợn người giữa nơi căn phòng hoang vắng.
Tay chân anh bị cố định chắc chắn bởi những chiếc còng sắt bản to, đủ khỏe khiến Tiêu Chiến chẳng có cách nào thoát ra dù cho đã cố hết sức. Ngay cả vùng cổ cũng vậy, đều bị đóng sắt chặt cứng làm anh không thể ngọ nguậy quá một góc hai độ. Và dường như Tiêu Chiến đã đoán biết được tình thế của mình lúc này.
Một tình thế không mấy khả quan cho lắm khi bị ném lại ở một nơi vắng tanh, vắng ngắt, lạ ngoắc cần câu chẳng thấy nổi lấy vài bóng người. Sau đó thì bị trói mất tứ chi, vùng vẫy đủ kiểu cũng không mảy may xê dịch.
Mà thứ anh đang nằm lên hình như giống chiếc bàn đựng xác trong bệnh viện hơn là một chiếc giường đơn bình thường. Bởi vì bề mặt nó cứng. Diện tích lại vừa vặn đúng một thân người, nền inox lạnh toát phía dưới tiếp giáp với lưng khiến cột sống của anh chưa bao giờ là ổn hơn lúc này!
Tiêu Chiến thở dài thầm than, đảo mặt nhìn sang hai bên, nhìn lên trần nhà ngầm đánh giá mọi thứ.
Nơi đây dường như đã được bỏ hoang khá lâu rồi nên chất bụi và mạng nhện dày hơn bình thường thì phải. Mùi ẩm mốc cùng mùi rỉ sét của sắt cũng là hai cái mà anh có thể cảm nhận được rõ nhất bởi nó thường xuyên vất vưởng nơi đây, lại còn rất đậm mùi.
Mái nhà hình như bị dột, kết hợp với thời tiết đang mưa giao mùa nên nước mưa mới được cơ hội chảy tuột vào trong, suốt từ nãy đến giờ vẫn đều đều rơi lên trán anh, lạnh mát.
Nhưng mà trời hôm nay mưa sao?
Tiêu Chiến thầm tự hỏi. Anh nhớ rằng từ lúc bước lên xe tên lạ mặt tới lúc tâm trí mơ hồ không còn nhớ được gì nữa thì thời tiết ngoài trời vẫn đang khô cong do không khí lạnh mới tràn về từ những ngày đầu tháng. Cố gắng lắng nghe rõ hơn một tí thì vẫn chẳng thể nghe ra tiếng mưa rơi ào ạt ngoài kia. Hoặc cùng lắm, chỉ thấy tiếng gió côi cút luồn vào tán lá cây xào xạc, nghe như tiếng hát ru dội về từ miền âm u, xa lắc.
Tiêu Chiến chưa hiểu lắm. Anh cố hết sực giật mạnh bốn điểm cố định tay chân của mình lần nữa nhưng không ăn thua. Mọi thứ tưởng chừng rất cũ kỹ rỉ sét, tuy nhiên lại chắc chắn đến lạ. Anh cau mày, cố gắng cảm nhận lấy một động thái nhỏ nhoi trong vô vàn những âm thanh tĩnh lặng ấy mà chẳng thể.
Tất cả vạn vật xung quanh đều im như tờ, im như được bao bọc bởi cả sự sợ hãi đáng sợ đang bao trùm nơi đây. Tiêu Chiến nhăn nhíu mi tâm. Con ngươi dưới đôi mắt khép hờ vẫn chưa ngừng di chuyển, giống kiểu có điều gì đó thôi thúc anh không ngừng nghĩ đến.
Đôi hàng mi dày và đen láy chốc chốc khẽ rung, đem theo hơi lạnh trên trán chạy dọc sống lưng, sởn rợn chân tóc.
Nước vẫn chảy. Đều đều từng giọt rơi trên nền trán đã thoáng xuất hiện vệt hồng hồng, đỏ đỏ.
Rồi anh bỗng dưng mở mắt, rướn lòng đen thật cao để cố nhìn ra thứ quái quỷ gì đang làm trò trên đầu mình.
Nhưng thứ quái quỷ chả thấy. Chỉ thấy cả thấy thân người bủn rủn hết thảy, sắc nâu nơi đáy mắt trong tích tắc nghệt hẳn ra vì sửng sốt, cũng một phần là vì sợ sệt.
Tra tấn bằng nước! Rốt cuộc tên điên nào có thể nghĩ ra được thứ biện pháp tra tấn dã man thế này!
Tiêu Chiến hoảng hốt vô cùng. Dưới tình thế này không thể nằm im chịu trận hay chờ Kang đế cứu nữa. Anh buộc phải tìm cách thoát nhanh nhất có thể vì càng kéo dài thời gian, sự tỉnh táo của tâm trí sẽ càng lúc càng giảm xuống.
Tiêu Chiến loay hoay thật mạnh người, một bên vẫn không ngừng được việc thầm quan sát chai nước đang nhỏ từng giọt mỏng nhẹ được treo lên trước trán.
Tiếng bản sắt to khỏe đập vào mặt giường inox lạnh lẽo cứ đanh đanh dội ngược lại tai, nghe cực kỳ ghê người. Ngay cả những đường vân ẩn hiện trong đáy mắt cũng càng ngày càng hiện rõ hơn. Chuyển động mạnh mẽ như biển bão, chạy xung quanh và ôm trọn lấy đồng thử sâu đen đang không ngừng dãn ra, co vào. Tốc độ mỗi lúc một gấp gáp.
Tiêu Chiến không biết mình đã bị như thế này bao lâu, nhưng dự cảm chẳng lành báo cho anh biết, điều chẳng lành sắp sửa xảy đến mặc dù giây phút này, thứ anh cảm nhận được vẫn là sự mát lạnh mà những giọt nước đem lại. Lại càng giống hơn đêm bình yên trước cơn bão vậy.
Tra tấn bằng nước hay giọt nước tử thần. Đây là tên gọi của một phương pháp dã man nhất, cũng như khủng khiếp nhất nằm trong số những biện pháp tra tấn đặc biệt.
Khác với biệt giam trắng, người bị tra tấn bằng phương pháp này sẽ được đặt lên một chiếc giường hoặc một chiếc bàn với diện tích tùy ý. Tứ chi, đầu và cổ sau đó sẽ bị cố định bằng những vật dụng sẵn có, sao cho người ấy không thể cử được hoàn toàn.
Một chai nước hay một thứ gì đấy dùng để đựng nước được treo phía trên, chảy dốc xuống đều đều từng giọt long tong lên trán của người bên dưới, khiến người này chỉ còn ý thức được giọt nước đang rơi duy nhất tại điểm cố định giữa trán nếu như trải qua trong khoảng thời gian kéo dài tầm một tiếng đổ lên.
Người bị tra tấn khi ấy sẽ xuất hiện ảo giác và bắt đầu phát điên, phát khùng. Những giọt nước mảnh mai lúc đầu nhỏ lên da thịt sẽ khiến người ta có cảm giác rất thoải mái, rất nhẹ nhàng, không đau đớn cũng như không đem tới cảm giác ngột thở khó chịu. Nhưng dần đà, khi mức thời gian dần dần tăng lên, người bị tra tấn sẽ chuyển sang trạng thái ớn lạnh và có phần sợ sệt, hành động thực hiện ra mất kiểm soát, tuy nhiên chẳng thể chống cự được vì tay, chân, phần đầu, cổ, đều bị cố định.
Đợi tới lúc ngưỡng giới hạn chịu đựng bị phá vỡ thì người này mới thật sự được cảm nhận nỗi "đau đớn" đến tột cùng.
Mỗi giọt nước sẽ giống như những nhát búa đập vào hộp sọ người chịu tra tấn. Âm thanh mỗi tiếng nước chảy lại giống như tiếng búa đập vào thanh kim loại, gây đinh tai, nhức óc. Sau đó đối tượng sẽ rơi vào tình trạng căng thẳng, bứt rứt đến hoảng loạn, thậm chí là điên cuồng.
Tiêu Chiến không biết kẻ mang mình đến đây có ý đồ gì, nhưng việc thực hiện loại tra tấn "mềm" này với anh thì rõ mồn một, kẻ đó đang muốn chơi đùa anh đến chết.
Ké đó là ai?
W sao? Có thể lắm chứ, bởi vì, cách thức tương tự như biệt giam trắng hắn cũng đã làm rồi nên chẳng thể chừa khả năng này được.
Đã gần hai tháng trôi qua kể từ ngày ấy. Anh không tìm hắn trả thù, chỉ tập trung truy lùng tung tích của Trịnh Phồn Tinh. Vậy mà kẻ ấy vẫn nhất quyết đuổi cùng giết tận anh, con đường duy nhất hắn ép anh phải đi cũng chỉ có con đường chết.
"Vương Nhất Bác, nếu cậu muốn bức tôi đến bước đường cùng, thế thì, tôi càng không thể dễ dàng chết!"
Tiêu Chiến lẩm bẩm, sắc mặt anh thoáng chốc đã tái nhợt. Mồ hôi lạnh hòa với nước chảy từ trên trán xuống khiến Tiêu Chiến mãi không thôi rùng mình. Mười đầu ngón tay anh bấu chặt, cắm sâu vào da thịt như muốn tìm lại cảm giác tỉnh táo.
Anh bắt đầu xuất hiện những cơn co giật cấp độ nhẹ. Mí mắt cứ nhắm chặt rồi chốc chốc liền đột nhiên mở ra, trừng trừng nhìn lên trần nhà cũ kỹ. Nước đang chảy vẫn chưa có dấu hiệu dừng, nhỏ tong tong lên miền xương mềm mại, đánh vào tâm trí vài tiếng leng keng đến gai người.
Hốc mắt anh nóng đỏ. Hằn lên đấy là những viền vân ngoằn ngoèo như giận dữ. Đồng tử mang sắc tròn xoe, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó dần dần dãn, đưa người bước vào thế giới miên man, mê mải, không có thật.
"Đừng! Là do tôi, là tại tôi hết!"
"Đừng, đừng!! Xin em!!!"
Tiêu Chiến đột nhiên gào toáng. Tay chân cột chặt ở bàn sắt giật lên đùng đùng như người có bệnh, bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ.
Ở một góc nào đó, có kẻ đã trông thấy.
.
Bóng tối mù mịt chạy trong sâu trong cánh rừng phía tây là sự cản trở duy nhất đối với Kang vào lúc này. Khi anh bám theo chiếc xe chở Tiêu Chiến đã bị đối phương cắt đuôi tại đoạn lối rẽ giao nhau ở nơi này. Tín hiệu định vị của Tiêu Chiến cứ phập phù lúc được lúc mất, khiến cho việc xác định hướng di chuyển trở nên khó khăn hơn nhiều lần.
Kang không rành địa hình khu rừng, và kẻ thù trước mặt thì quá tinh ranh. Hắn ta dường như đã phát giác được có xe theo đuôi, hoặc là do bản tính hay cẩn thận đề phòng, nên tên đó cố tình đi đường ngoằn ngoèo, lắt léo. Kang bị lạc trong rừng cũng phải gần một tiếng đồng hồ. Anh cũng không ngờ ở nơi bạt ngàn cây cối thế này, đường mòn, đường nhỏ nhiều vô số kể. Chẳng những vậy, tất cả số chúng đều rất phẳng mịn, giống như xe cộ khá thường xuyên lui tới nơi đây.
Kang đi hết dãy đường cuối cùng thì nhìn thấy một bãi đất trống. Xung quanh lác đác cũng chỉ có mấy cây lớn họ nhà thông đang đung đưa theo gió. Thẳng theo hướng đèn pha ô tô rọi là cả tòa nhà cao ba tầng cũ kỹ, có mái tròn, màu bao quanh toàn bộ là màu xanh hơi thẫm, trùng khít với màu lá cây rừng khiến nó trông hệt như một căn cứ quân sự bị bỏ hoang.
Mặc dù trong lòng Kang rất sốt ruột nhưng anh lại càng không thể nóng vội. Để đề phòng bất chắc, Kang ngay lập tức tắt đèn xe, đỗ xe ngay tại nơi những hàng cây rừng vẫn còn đông đúc, sau đó xuống xe, lặng lẽ tìm cách tiến lại gần.
Con đường mòn lúc nãy đưa Kang đến phía sau của tòa nhà. Nơi này vắng và hẻo lánh, lác đác chỉ thấy mấy thùng tôn đã rỉ sét cùng một nhà kho nho nhỏ xây ngay sát ở kế bên, hun hút tiếng gió lạnh thổi như tiếng vọng từ miền cõi chết. Anh chầm chậm bước tới cái nhà kho để quan sát. Với tình hình thế này, vòng qua cửa chính rất nguy hiểm, vậy nên cứ thử đánh liều xem sao, biết đâu trong nơi xập xệ, cũ kỹ kia, lại chứa đựng điều gì cần thiết.
Kang nghĩ thầm. Anh nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị hai chấm đỏ chót, dứt mắt. Tín hiệu khi đến đây thì đã được phục hồi, còn vị trí của Tiêu Chiến dường như rất gần nơi anh đứng, có thể là trong tòa nhà ấy. Chính bởi vậy mà Kang cần phải mau lên trước khi chuyện chẳng lành sẽ tự dưng ập tới.
Anh nhẩm tính, bàn tay sau đó rất nhanh liền nắm lấy cánh cửa gỗ cũ kỹ của cái nhà kho kéo ra. Cửa không khóa, tiếng kẽo kẹt do gỗ mục cứ lảng vảng bên tai, đem bóng tối đằng lưng cánh cửa dần bày trước mắt. Kang ngửi thấy mùi bụi mịn nồng nặc, đoán chừng nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu, rồi mang theo đôi bàn chân tiến bước.
Anh cẩn thận từng chút, đem ánh đèn phát ra từ chiếc đồng hồ đeo tay soi xét xung quanh. Ở đây toàn chứa đồ lặt vặt. Mấy thùng bìa cát tông bị cắn tới rách mèm, chồng chất lên nhau chẳng ra hàng lối.
"Dụng cụ chở người? 1280.145.348.9"
Đây là cái gì?
Kang thử đọc thông tin trên một thùng đồ ngay phía đối diện, nét chữ theo thời gian đã mờ nhạt đi vài nét. Anh không biết mình đọc mấy chữ tiếng Trung này có đúng không, nhưng chúng thật sự rất khó đọc vì vết mực thật sự quá cũ. Anh tiến thêm hai bước nữa, bất chợt, vấp phải một lưỡi cưa cũ gỉ. Lớp sắt bị oxi hóa màu nâu đỏ quệt lên mũi dày da làm Kang có chút giật mình.
Anh hơi cau mày, suy đoán, sau đó tiếp tục tìm xung quanh nơi đây phải tầm mười phút nữa mới ra được chút ít manh mối ẩn dưới bức tranh sơn dầu được vẽ theo lối trừu tượng.
"Cửa sao?"
Kang nghĩ thầm, tay xoay nhẹ bức tranh một góc bốn lăm độ rồi mới mò mẫm cảm nhận.
Lại là tấm gỗ khác, anh phán đoán, nó có tay nắm kiểu xoay và không khóa. Kang tò mò bước vào thử xem, bóng tối phía sau một lần nữa cứ như có nam châm hút anh đi thật sâu bên trong, bỏ mặc cả khoảng vắng lặng thênh thang đang ru êm ả sự nguy hiểm giống y con thú dữ bị bỏ đói quá lâu, lẫn cả sự chuyển động chầm chậm và cẩn thận của kẻ nào đó khi hắn chuẩn bị tiến gần tới phía trước cửa nhà.
Không ai khác, chính là Vương Nhất Bác.
.
🙏Hy vọng mọi người ủng hộ🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro