Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.1

"Đúng là khi con người ta từ giã cõi đời sẽ tìm đường trở về với các vì sao !"

.
Đêm EO vẫn vậy, lạnh và cô đơn. Từng luồng gió nhẹ thấm đẫm sương đêm lùa vào mọi ngóc ngách nhỏ như muốn tìm cho mình một chỗ trú chân suốt dọc đường dài rong ruổi.

Ngoài kia không có ai, chỉ còn lẻ lại mỗi bầu trời đen mềm cùng với ánh sáng yếu ớt của ngọn hải đăng từ xa xa hất lại, dịu nhẹ trải xuống những tấm nền bê tông thô, sần, ram rám, phủ lên góc mái hiên vài chiếc phòng đơn được dùng làm phòng bảo vệ đã tắt đèn từ lâu.

Đêm mùa thu ở EO cô đơn là thế đấy ! Dẫu vậy mà hắn vẫn yêu đấy thôi.

Vương Nhất Bác mê man nghĩ rối. Mái đầu vốn không được chải chuốt tử tế nay càng thảm hại hơn, tóc loạn ra tứ tung, đầy mùi mồ hôi và bết. Hắn không nhớ nổi gì, cũng chẳng đủ tỉnh táo để cảm nhận bản thân hiện tại ra sao. Chỉ biết là cả thân người hắn bỗng dưng nhẹ hẳn, hình như còn được tựa đầu vào một thứ gì đó rất mềm, giống y chiếc gối Lily khâu cho hắn hồi bé, vỗ về hắn bước vào giấc ngủ thật sâu.

Hắn thật tò mò muốn biết thứ êm ả đó rốt cuộc là gì nhưng khó khăn làm sao khi đôi hàng mi của hắn đã quá sức mỏi mệt mà ngoan ngoãn nhắm nghiền, để mặc làn gió trêu đùa rung rinh. Những tiếng ù ù quanh tai ban nãy cũng dần chạy trôi về xa, cuối cùng cũng để cho Vương Nhất Bác được khoảng thinh không tĩnh lặng của riêng mình.

Thần Venus xinh đẹp phải chăng đã ráng xuống, có lẽ sắp chuẩn bị đưa hắn đi theo rồi. Thế mà hắn chẳng sợ, Vương Nhất Bác chỉ thấy cõi lòng mình an yên đến lạ thôi.

"Không ổn rồi, có kẻ đang bám sau chúng ta."

Trong bóng tối mịt mù, một âm giọng trầm thấp khẽ khàng vang lên, bóng người cao lớn cõng trên lưng bóng người cao lớn khác mờ mờ đổ xuống mặt xi măng sần sùi, đè cả lên bóng những chiếc container khác thoắt ẩn thoắt hiện.

Trời đêm không có ánh sáng, chỉ có nhập nhờ chút ánh đèn phát ra từ một, hai trụ điện cao cao cách đấy cũng hơn nghìn mét thì lấy đâu đủ giúp khả năng quan sát của con người ta tốt hơn tí nào. Huống hồ còn bị chặn đứng bởi hàng dãy container to lớn xếp chồng lên nhau.

Cứ như thế này nguy hiểm càng trở nên nguy hiểm mà thôi. K nghĩ thầm, cúi người nép vào một phía gần hàng rào sắt lẳng lặng quan sát. Đôi mắt đen thăm thẳm trông ra xa, nơi có khoảng đất bị bỏ trống ở cuối rìa khu cảng biển ít ai biết tới. Nơi đấy cây cối um tùm, được vây bởi tấm rào sắt như mọi chỗ trước đấy nhưng đã bị cắt bẻ từ hai, ba tiếng trước không một ai phát hiện.

"Sao vậy anh ? Chúng ta nên nhanh lên nếu không vết thương của cậu ấy sẽ càng trở nặng. Dù gì đã là đêm thứ tư rồi. Thể chất có tốt tới đâu cũng không chịu nổi khi cơn sốt cứ kéo dài dai dẳng."

Người thứ ba sốt ruột lên tiếng nhưng rất nhanh sau đó nhận được hiệu lệnh giữ im lặng của kẻ đối diện.

Kẻ đấy đảo măt, mi tâm hơi nhăn, con ngươi đen tuyền bỗng chốc chăm chăm nhìn về một hướng, chú ý lắng nghe, hai tay tất nhiên không quên ghì chặt người trên lưng. Trực giác nhạy bén của gã cho biết chắc chắn có gì chẳng lành đang chờ gã ở ngay đây.

Tiếng sóng biển cứ ì ầm tạt vào bờ kè đá làm bằng bê tông nghe mát lạnh. Màu biển xanh thường ngày bấy giờ đã hòa làm một với sắc trời đêm khiến cho chúng trở nên đáng sợ hơn mọi khi. Tiếng gió, tiếng sóng cứ thế pha trộn vào nhau, trộn luôn cả mấy tạp âm không biết từ đâu lọt vào nghe đến kỳ lạ.

"Cộp!... Cộp!"

Là tiếng chân người rất nhẹ đang tiến gần về nơi đây.

Đế giày quét qua mặt bê tông thô cứng thật khiến cho người ta liên tưởng đến những đôi giày da đắt tiền hàng hiệu luôn được giới quý tộc Pháp hay Italy yêu thích mang dùng.

Nhưng sự sang trọng ở đâu chẳng có, chỉ toàn sặc mùi nguy hiểm vây quanh. Buổi đêm như thế này, kẻ có nhã hứng đi dạo mới là thằng khùng !!

Ris nhìn W đang ngất lịm trên vai K lòng trở nên lo lắng. Để tìm được vị trí của Nhị thiếu thì bọn họ đã phải tiêu tốn biết bao nhiêu thời gian và sức lực. Hơn nữa xung quanh cảng biển lại luôn được canh gác ròng rã ba ngày ba đêm liền, đến đêm thứ tư may ra có cơ hội đột nhập.

Địa hình cảng EO vô cùng khó nhớ, ngoài K và W ra thì chẳng ai dám chắc chắn nói "mình thuộc nó như trong lòng bàn tay" nên cuộc tìm kiếm lần này vẫn là đích thân K phải dẫn đường, Ris là người tự mình đề nghị được đi theo. Đơn giản, K cần có kẻ hỗ trợ, thân thủ nhanh nhẹn và còn giỏi ứng phó tình hình.

"Hay là anh đưa cậu ấy đi trước đi. Ở đây ngóc ngách em không thạo bằng anh vậy nên em sẽ giúp anh đánh lạc hướng kẻ đó."

Ris ghé sát tai gã thì thầm nói. Mùi máu tanh nồng từ vết thương của W lởn vởn quanh chóp mũi khiến sự gấp gáp trong hắn càng lộ ra thấy rõ. Ris âm thầm tính toán khi mà tiếng bước chân lạ lẫm mỗi lúc xuất hiện quanh nơi đây ngày càng một dày đặc.

"Mau đi anh!" Ris khẽ thốt lên rồi nhanh chóng kéo K đứng dậy trước cả khi gã kịp nói gì đó. Bàn tay của hắn như thúc giục, đẩy vào người phía trước ý muốn bảo chạy thật mau.

"Nhanh lên, em sẽ bám theo sau"

K hơi tần ngần, đôi lông mày cau lên tạo thành nhiều nếp nhăn trên trán, bị che mờ bởi bóng tối bao trùm. Đôi chân gã từng bước, từng bước nhẹ nhàng di chuyển rồi dần dần gia tăng tốc độ, chỉ kịp để lại cho đối phương một cái gật đầu trước khi hoàn toàn quay lưng.

"Bảo trọng!"

Ris loáng thoáng nghe thấy tiếng của gã hòa vào tiếng sóng biển khẽ khàng đập vào tai, biến mất dạng trong dải đêm mù mịt.

Hắn không nghĩ nữa, xung quanh nơi đây chắc chỉ còn mình hắn cùng với kẻ lạ mặt chẳng rõ danh tính đằng kia. Ris hít một hơi thật mạnh, kéo mũ lưỡi trai thấp thêm chút sau đó đứng dậy, bắt đầu len lỏi vào từng khoảng trống giữa các thùng container mà chạy, thẳng một đường về phía tiếng bước chân đang phát ra, cứ tưởng vô tình nhưng thực ra là cố ý.

Lúc bấy giờ chắc hẳn còn mỗi trời cao trên kia mới biết rằng trong đầu hai kẻ muốn chơi trò đuổi bắt buổi đêm ở cảng biển thực ra đang suy nghĩ gì.

Một kẻ thì hy vọng người thầm mến của hắn mau chóng trở ra an toàn. Kẻ còn lại thì lại muốn cuốn tất cả những người khác vào vòng trò chơi mà chính hắn tạo ra.

Thế giới giống như là trò đùa vậy, một khi bắt đầu thì sẽ không có kết thúc. Giống như hiện tại, người ta chỉ thấy đứng hình, giật mình và đầy hoảng hốt.

Ris vực dậy khi liên tục hứng trọn mấy cú đấm chẳng hề nhẹ nhàng của kẻ đằng trước. Những bước chân loạng choạng nhẫm đè lên cả mấy vệt sáng mờ mờ, đâm vào chiếc container gần đó mạnh tới nỗi tấm kính mỏng mềm trong tròng mắt cũng bị xê dịch.

Nhưng hắn không có thời gian để quan tâm.

Ris chỉ vội liếc nhanh chiếc mũ vừa văng xuống dưới đất rồi mau chóng ngước lên trông về phía đối diện. Tay phải ở đằng sau nắm chắc con dao giấu trong thắt lưng chuẩn bị hạ đòn.

Ấy thế mà kẻ kia vẫn còn thảnh thơi thấy lạ. Màu tóc vàng đẹp đẽ như sáng lấp lánh dưới trời đêm.

Gã im lặng tầm hai giây, soi ngắm người phía trước. Là thời gian đủ cho những đôi mắt mang sắc đá Sapphire màu lục trở nên rung động đến đồng điệu.

Shi bỗng chốc hơi cúi đầu, cả mái tóc óng mượt hơi rủ, che đi khuôn mặt có biến hóa vô vàn sắc thái rồi rất nhanh đã ngẩng lên nhẹ nhàng nói, khóe môi vẫn giữ nguyên một vầng bán nguyệt tuyệt đẹp như có độc.

"Hay là mình về Italy rồi trở lại Rome em nhé!"

Shrrr!! Trò đùa!!!

______________________

🌟 Một bí mật nữa xuất hiện rồi. Từ chap 11 đến chap này có hai bí mật được tiết lộ rồi. Không biết mọi người không đoán ra được không, không được tôi buồn lắm nha 🥴😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro