Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

" Tiểu Tán,

Anh sống chỉ có thể là người của W.

Chết cũng chỉ có thể là người của W.

Đừng để bất cứ ai có cơ hội chạm đến anh.

Được không?

Được. "

Ngày mới bắt đầu bằng những cơn giông bất chợt. Bầu trời lúc này phủ lên mình cả một màu xám thê lương đến đáng sợ, reo rắc vào lòng người chút ám ảnh mơ hồ.

Mưa đã xuất hiện lác đác vài hạt nặng trĩu rồi dần dần rải rác nhiều hơn. Tiếng mưa ngày càng to đập lên cả khung cửa kính giống như một thứ gì đó đang bất lực mà kêu gào.

"Ưm, đau đầu quá"

Tiêu Chiến thức dậy sau một giấc mộng dài đằng đẵng, đôi mắt cơ hồ vẫn còn vương lại màn sương long lanh. Cả cơ thể đau nhức đến tận gân cốt, đầu óc như bị thứ gì đó đập vào gây choáng váng.

Anh chống tay, lôi lại một chút sức lực lết thân hình ngồi dậy.

"Chuyện ... chuyện... chuyện gì....?"

Nhìn một đống quần áo lẫn lộn nằm ngổn ngang dưới đất khiến tần số não của anh chạy chậm vài giây, rồi cả người rơi vào trạng thái tưởng chừng như bị sét đánh đến kiệt quệ.

Sự đau mỏi của cơ thể giờ đây có là gì ?
Tiêu Chiến một thân run cầm cập đặt chân xuống giường, hai tay nhặt nhanh đồ của mình mặc vào.

Ý nghĩ duy nhất bây giờ là phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Có tiếng nước chảy phát ra từ phòng phía bên kia, chắc là có người đang tắm.

Đáng lẽ ra anh phải đợi cái tên khốn nạn đó đi ra, đánh hắn một trận, đánh hắn cho đến khi tàn phế, lết lát mà cầu xin. Nhưng không, anh chỉ muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Là anh ngu ngốc bị người ta lợi dụng.

Tiêu Chiến lao mình ra cửa giống như một con thiêu thân lao về phía ánh sáng, rồi hòa vào màn mưa mà tan biến.

"Đừng để bất cứ ai có cơ hội chạm đến anh.

Được không?

Được. "

Lời nói của hắn cứ như thứ bùa ngải gì đó bám lấy anh mà giày vò khiến anh càng điên cuồng hơn chà xát cơ thể. Da thịt cũng vì thế nổi đầy nhiều tầng đỏ chồng chất lên nhau, có chỗ còn bị chày xước đến bật máu.

Anh chính là một mực muốn rửa đi hết thảy loạt dấu hôn nhơ nhuốc rất đáng kinh tởm.

Anh không biết mình làm thế nào về đến nhà, chỉ biết rằng điều đầu tiên anh làm đó là tận lực chạy vào phòng tắm, ở lỳ trong đó cho đến tận chiều muộn mới lết thân mình quay về giường ngủ.

Trông anh không khác gì một cái xác không hồn. Khuôn mặt đờ đẫn chẳng có lấy một nét biểu cảm, đôi mắt thất thần.

Một thân xác vốn đã tàn nay lại càng tàn tạ hơn.

Hôm nay là sinh thần của hắn.

Hôm nay là sinh thần của hắn.

Hôm nay là sinh thần của hắn.

Anh đau đớn vò lấy những sợi tóc còn ướt sũng của mình. Cả căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng khóc khan.

Anh khóc còn không ra nước mắt được nữa.

Đau đớn, nhơ nhuốc!

Hắn, hắn làm sao có thể để ý đến anh nữa đây?

"Nhất Bác"

"Sinh nhật vui vẻ."

"Nhất định phải tự chăm sóc cho mình."

"Nhất định phải sống thật tốt."

Anh lặng lẽ mân mê chiếc nhẫn bạc trên cổ, nhẹ nhàng mỉm cười mà thì thầm.

Đây là thứ duy nhất hắn để lại cho anh, thứ duy nhất của hắn anh có. Là thứ chính tay hắn tặng cho anh. Là chiếc nhẫn hắn yêu thích nhất, trên mặt còn đặc biệt khắc một chữ W.

"Tôi buông tay rồi. Không còn gì lý do để tiếp tục nữa."

"Vương Nhất Bác! Chúc em cả đời bình an."

"Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ chọn yêu em nữa."

"Còn kiếp này, thật sự đau khổ mà yêu em."

Dòng suy nghĩ vừa dứt, anh chậm rãi đi ra phòng khách nhặt lên cốc nước đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Một viên thuốc.

Hai viên.

Ba viên.

Bốn viên.

Tiếng động.

"Rầm!"

"Choang ..."

Một mảng u tối trực tiếp xâm chiếm.
Mi mắt không còn chống đỡ nổi nên dần dần buông xuống.

.

Khi đôi chân đã bước một nửa sang vạch kẻ biên của thế giới bên kia thì cái cuối cùng ta nhận lại được chính là đoạn ký ức của cuộc đời mình.

Có lẽ thế..

Thứ đau khổ nhất trong tình yêu là gì? 

Là bị người mình tin tưởng nhất phản bội?

Thật nực cười, nếu bây giờ anh nói:

"Anh yêu hắn nhiều lắm"

"Hắn là tâm can của anh"

Thì chắc chắn hắn sẽ không trần chừ mà áp ngay nòng súng vào trán anh, ban tặng nơi đó một lỗ hổng sâu hoằm.

W là ai? Không thể đùa được.

"Báo cáo, đã xong rồi thưa lão nhị."

"Mang vào."

Bóng đen lạnh lẽo bao trùm lấy căn phòng, ôn tồn mà hòa lẫn với mọi vật xung quanh. Hiếm hoi lắm mới thấy vài ánh đèn đường le lói hất ngược vào khung cửa kính, mờ hồ mà trạm khắc bóng dáng một người lên khung cửa kính. Không rõ dung họa thế nào, chỉ có chút đốm đỏ như đầu thuốc đang cháy cho người ta cảm nhận được chút sự tồn tại ở nơi tối tăm đó.

Hắn chậm rãi dừng lại động tác, ném điếu thuốc mới lụi đi phân nửa qua khung cửa sổ rồi mới nhàn nhạt tiến trở lại phía đầu giường bật đèn ngủ. Hắn đưa đôi mắt phượng đẹp đẽ liếc nhìn người trên ghế, đôi lông mày không tự chủ được có chút cau lại. Người kia một thân bị trói chặt, trên mắt bịt một dải khăn màu đen, ngoan ngoãn mà ngồi im ắng một chỗ.

"Cạch" tiếng súng lên đạn vang vọng cả khoảng không rộng lớn, hắn từ từ tiến đến với một khẩu lục đen bóng trong tay. Khuôn mặt đẹp như tượng ấy vẫn dữ nguyên một nét lãnh khốc đến bức người, cười như không cười nhẹ nhàng thở ra một hơi trầm ổn.

Giết hay không giết đây?

Trán, sống mũi, cổ, ngực, tim. Từng nơi mà đầu súng lướt qua đều mang cho người ta cảm giác rợn người, giống như hung thần cầm trên tay quyền phán quyết sự sống của những sinh mạng bé nhỏ yếu đuối.

Người trước mặt hắn là người hắn rất hận. Một tay hắn sẽ chôn vùi kẻ đó.

W thả nhẹ thứ đồ trong tay xuống bàn rồi ngồi vào ghế đối diện. Hắn cứ ngồi như thế, trầm mặc cùng chiều không gian tĩnh lặng trôi một cách trống rỗng vô vị.

Hơi thở người đối diện vẫn đều đều, an lành mà đối diện với đôi mắt lạnh lẽo kia. Rồi cho đến khi chuông đồng hồ điểm báo 11h, đầu óc hắn mới có chút trở lại hiện thực. Hắn đang chờ đợi điều gì đây?

Chẳng lẽ nhân từ, đợi kẻ kia thức dậy mới bắt đầu ra tay?

"Hôm nay là sinh thần của em, anh tặng em gì thế?

"Anh dùng cả đời mình tặng em."

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại"

"Là ai?"

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, mau trở về, hãy trở về"

"Ai đang nói? Là ai đang nói ??"

Tiêu Chiến giật mình mà bừng tỉnh tâm trí, anh tưởng mình đã chết thành công rồi mà? Một chút ký ức cỏn con chậm rãi trở về, anh nhớ là khi đó bị một đám người đập cửa xông vào làm cho ngất đi sau đó thì không biết. Nhưng hiện tại rất khó chịu.

Đầu óc choáng váng, cả người bị trói đến tê mỏi, không nhìn thấy, cũng không còn đủ sức để linh hoạt nghĩ xem cái tình huống hiện tại là gì nữa rồi. Thứ duy nhất hoạt động tốt lúc này là khứu giác, nó giúp anh ngửi thấy chút mùi khói nồng.

Cái gì đó đang cháy, nến sao?

Rồi chợt anh nghe thấy tiếng dịch chuyển ghế, tiếng bước chân.

Ai đó đang tiến về phía anh, ngay sau đấy là một lực tay mạnh mẽ ép anh phải mở khớp hàm. Thứ gì đó được cho vào miệng. Anh bị bức đến nuốt hết xuống.

Hắn ném cho người kia một cái cười đầy khinh bỉ, ánh mắt thu hết vào những phản kháng của kẻ đó. 

Phản kháng sao? Muộn rồi.

"Thả tôi ra. Các người là ai?"

"..."

"Mau thả ra. Không đừng trách..."

"Đừng trách cái gì?"

Hắn nhếch miệng, cúi người xuống vành tai đối phương, nhả vào đấy một câu trầm ổn đầy ý thách thức. Lực từ tính của giọng nói cùng hơi thở nóng ấm ấy uy vũ nuốt luôn mấy chữ còn lại của Tiêu Chiến. Anh hốt hoảng đến đờ đẫn cả người, đầu óc lúc này thanh tỉnh hơn bất cứ lúc nào.

"Sao? Tiếp tục đi.?

Hắn vẫn là cố ý, thái độ hả hê, vừa như châm biếng vừa như đe dọa. 

Cả người anh phát run, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ, dây thần kinh căng như dây đàn.

"Cậu ... cậu ..."

"Tôi làm sao? Nói!!"

"Hừm.. lúc bắt tôi rồi nhốt 4 tháng thì cái vẻ mặt có đâu thế này. Bây giờ đến lượt người bị bắt là mình thì muốn bỏ trốn ah?"

W vòng tay qua đằng sau đầu anh cởi nút thắt, kéo xuống mảnh vải đen tuyền mềm mại. Ánh sáng có chút bất ngờ làm anh không kịp thích ứng. Đến khi mở được hoàn toàn thì gương mặt hắn đã in lên ngay trước mắt, chẳng những thế còn dán lấy tâm trí anh.

Nội tâm như biển lớn gào lên từng đợt sóng ngầm.

Là hắn. Người đang đứng trước mặt là hắn.

Thật sự đúng là....

"Bụp"

Tiêu Chiến hứng chọn một cú đấm từ W. Đầu theo lực tay của hắn mà lệch sang bên phải. Từ khoang miệng xuất hiện mùi vị tanh nồng đến ngấy người, máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng. Nội tâm còn chưa kịp cảm thán xác nhận sự thật "là hắn" đã lĩnh trọn một đòn này. 

Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, máu theo đó rơi ra vài giọt xuống sàn nhà. Mái tóc mềm mại có chút rối lòa xòa che đi phân nửa đôi mắt đẹp như họa. Lồng ngực phập phồng thở gấp gáp. Một chút cảm giác đau đớn cũng không có, thay vào đó là nỗi trống vắng cực kỳ trong lòng. Lớp sương mỏng bao bọc lấy đồng tử rồi lan rộng ra.

Khóc sao? Anh vì cái lý gì mà phải khóc?

Lẳng lặng chỉnh lại tự thế, Tiêu Chiến một lời cũng không nói ra, chỉ im lặng cúi đầu.

Anh biết là anh không dám đối mặt với hắn. 

Tại sao ư?

Bởi vì anh lấy cái gì để đáp lại với hận thù của hắn đây?

"Hừm, trò chơi mới bắt đầu thôi."

"Cậu tính làm cái gì?"

"Cái gì sao?"

"Nhị ca, đại ca cho gọi anh đến."

"...."

Tiếng đàn em từ bên ngoài cửa vọng vào. W đã biết, hắn thu lại cái dáng vẻ vừa rồi, thong thả với lấy khẩu súng trên mặt bàn rồi thong thả đi ra ngoài, đến cửa giống như chợt nhớ ra gì đó mới dừng lại lên tiếng:

"Làm cái gì không đến phiên anh lo. Chuẩn bị chết đi."

Hắn lạnh lùng nắm lấy tay cửa đẩy ra bỏ mặc Tiêu Chiến ngồi ngây ngốc ở đó. Cái khí chất bức người lúc này lại càng tỏ ra mạnh mẽ, khí khái hơn đến nỗi muốn ép chết người.

W nhàn nhạt ra lệnh một câu nhưng cũng đủ sức khiến đám đàn em của hắn sợ đến phát điên.

"Cởi trói cho hắn."

"Nhớ kỹ. Không biết, không thấy, không nhìn. Mọi việc hôm nay chính là không xảy ra."

"Dám hé một chữ, mạng cũng đừng mong giữ."

"Rõ"

.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro