Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79.

02:57

yibo.w_85

chiến ca (!)
em ngoan rồi (!)
anh hài lòng chưa? (!)

tin nhắn không gửi được ❗

tài khoản không tồn tại

yibo.w_85

chiến ca (!)
xin lỗi (!)
làm anh đau rồi (!)

tin nhắn không gửi được ❗

tài khoản không tồn tại

yibo.w_85

chiến ca (!)
em không muốn đi (!)
làm ơn giữ em lại (!)
em nghèo cũng được, không danh phận cũng được (!)
em chỉ cần anh thôi (!)

tin nhắn không gửi được ❗

tài khoản không tồn tại ❗

yibo.w_85

chiến ca (!)
đừng la cà lung tung nữa (!)
muộn rồi (!)

tin nhắn không gửi được ❗

tài khoản không tồn tại

yibo.w_85

chiến ca (!)
em lạnh, em muốn ôm anh (!)

tin nhắn không gửi được ❗

tài khoản không tồn tại ❗

yibo.w_85

chiến ca (!)
anh vẫn chưa nói yêu em (!)

tin nhắn không gửi được ❗

tài khoản không tồn tại

yibo.w_85

chiến ca (!)
anh đừng khóc (!)

tin nhắn không gửi được ❗

tài khoản không tồn tại

yibo.w_85

chiến ca (!)
anh xoay lưng lại đi (!)

tin nhắn không gửi được ❗

tài khoản không tồn tại

___

giữa cái lạnh âm độ đầy khắc nghiệt này. ở bên kia đường có người con trai với chiếc áo mỏng tanh ngồi lặng thinh với hốc mắt ướt đẫm. dang tay ôm lấy hai chân mình, cố tình vặn lớn volume chiếc tai nghe một chút. đây là lần thứ 508 tiêu chiến nghe đoạn nhạc này. ừ, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng, rồi anh sẽ chẳng được nghe giọng nói kia gọi 'chiến ca' một lần nào nữa. chính anh là người tạo nên bi kịch này mà? chính anh là người buông tay trước kia mà? sao lại đau như thế?

đoạn nhạc bên tay nhỏ dần rồi tắt hẳn, thay vào đó là bốn chữ gọn lỏn lọt thỏm vào tận đáy lòng. 'chiến ca, ngủ ngon.' nhất bác ơi, anh ngủ thế nào được khi nỗi nhớ trong anh lại chơi vơi đến chừng này?

.

tiêu chiến, hay anh thử quay đầu lại đi. phía sau anh, thật sự có một vương nhất bác ở đây nè. người con trai kia đầu tóc rối bời, quần áo cũng chẳng dày hơn anh là bao. so với thiếu niên tươi trẻ trong bức ảnh kia thật sự là khác nhau một trời một vực. người con trai ấy khi thấy tin tức được post lên đã lập tức lao nhanh ra khỏi nhà. vì cậu ấy biết, chiến ca rất ngốc, nhất định sẽ tìm một chỗ nào đó rồi khóc thật to. đúng vậy. tiêu chiến khóc rồi. cả nhất bác cũng chẳng trụ nỗi nữa.

hai con người, một cảm xúc. tại sao lại tự làm khổ nhau?

.

"về thôi. có lẽ tiêu chiến an toàn rồi."

phía sau họ, một đoàn người lặng im đứng nhìn. rồi lại lặng lẽ quay đi.

có lẽ
sau này sẽ là một câu chuyện dài...





///

huhu nhất định phải chờ tuiii đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro