54.
'xoay lưng lại đi'
trịnh phồn tinh đứng thất thần nhìn dòng chữ kia đập vào mắt. tim khẽ rung lên một nhịp. đây thực sự là cảm giác ngoại tình bị bắt gian tại trận sao?
"phồn tinh"
bên tai vang lên giọng nói của ai đó.
à, là tuấn tường.
nói sao nhỉ?
phồn tinh thích tuấn tường, cũng ngất ngưỡng hai năm rồi chăng?
vốn dĩ thứ tình cảm gà bông này sẽ chẳng sâu đậm nếu như tuấn tường không quan tâm cậu quá mức.
tuấn tường ấy à, tính tình tinh nghịch hoạt bát, với ai cũng tỏ ra thân thiện, bao dung và che chở.
là do cậu tự đa tình, cố chấp lừa gạt bản thân rằng, với tuấn tường, cậu luôn giữ một vị trí đặc biệt trong tim cậu ấy.
với cậu, cứ ngỡ là tỏ tình thì sẽ thành công, sẽ viên mãn mà sống bình yên bên cạnh người mình yêu cả đời.
nhưng không, ông trời không chiều lòng ta bất cứ thứ gì cả.
tuấn tường có bạn gái, còn tốt bụng giới thiệu với cậu để hai người làm bạn nữa.
cậu nên làm gì? cười? khóc? hay tức giận?
là do ai sai? chả một ai cả.
vậy thì biết đem đau đớn này vứt đi đâu đây?
phải rồi, khi ấy, bồi hâm xuất hiện.
biết gì không. ngay khi nhìn thấy bồi hâm thì đã có một suy nghĩ rất điên rồ hiện lên trong tâm trí phồn tinh.
bồi hâm rất giống tuấn tường, về tính cách.
trùng hợp là khi đó bồi hâm thích cậu.
như một thứ ánh sáng duy nhất lóe lên trong cuộc đời tăm tối của mình.
phồn tinh vội vã bắt lấy, vội vã bám víu vào thứ cảm xúc không thể định hình.
một lần nữa cố chấp, cậu vô tình đem bồi hâm làm vật thay thế, vô tình làm tổn thương người thương mình
và cả, người mình thương.
.
"phồn tinh"
"hử? chuyện gì?"
"làm gì mà đứng đực mặt ra đấy?"
"..."
"à phải rồi, bên kia đường.."
theo lời nói của tuấn tường, phồn tinh vội vã quay người về sau.
thật, bồi hâm đứng đấy.
phồn tinh có thể thấy được khóe môi cậu ấy đang nhếch lên, một nụ cười.
nhưng sao nó lại chua chát như vậy? sao lại bi thương như vậy?
.
bồi hâm ấy, vốn dĩ từ đầu đã không kiểm soát được tình cảm của bản thân.
không thân không thiết, đột nhiên lại đến ôm chầm một cậu bạn đang bật khóc trên sân thượng.
cậu bạn ấy bảo buồn, bảo rằng người cậu thương đang thương người khác.
rồi sau đó, như một thói quen.
khi phồn tinh khóc, mặc nhiên bồi hâm sẽ ở ngay bên cạnh.
chỉ cần là trịnh phồn tinh, dù không làm gì thì khóe môi ai kia vẫn rạng rỡ tuyệt đối.
vì yêu mà, bồi hâm chấp nhận tất cả. cho dù là thế thân.
nhưng mà, sau ngần ấy thời gian, hình như bồi hâm vẫn chẳng thể khiến phồn tinh hướng về mình nhỉ?
hoặc là không bao giờ.
///
thật ra lúc đầu tớ chỉ định cho hâm tinh làm nền thôi các cậu ạ..
chuẩn bị ngược từ đây đến hết truyện nha. thông báo trước để các cậu chuẩn bị tâm lí đấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro