Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người nhà em

1. Hôm nay mẹ nổi hứng muốn đi lên nhà bác chơi. Tôi vừa đi học về, nghe mẹ nói liền đồng ý. Kết quả hai mẹ con cứ như vậy đi xe máy lên nhà bác. Một tiếng đồng hồ đi đường, hai mẹ con nói với nhau rất nhiều chuyện. Mẹ có nói :

"Cuộc đời mẹ, thiếu nhất là chữ nhẫn."

Tôi nghĩ, có lẽ không phải mẹ thiếu chữ nhẫn, mà là mẹ áp dụng cho không đúng người.

Nếu thời niên thiếu ấy, mẹ đủ nhẫn, có lẽ tôi sẽ không ở đây, và mẹ có lẽ cũng không phải khổ nhiều như vậy.

Nếu 15 năm kia, mẹ đừng nhẫn, có lẽ tất cả cũng không đi đến bước đường này. Không có đau khổ, không có dằn vặt, cũng chẳng có lặng yên.

Nhưng chỉ là nếu...

Kết quả vẫn là ngày hôm nay, mẹ lai tôi đi đường. Hai mẹ con tâm sự với nhau như mọi ngày. Vẫn đủ đắng, cay.

Cuộc đời mà, có bao giờ được như ý muốn.

Dù sao bây giờ tôi cũng đủ hiểu mặt người xung quanh, đủ để cùng người phụ nữ này chia sẻ gánh nặng, đủ để cho những người tổn thương mẹ tôi một lần mất mặt.

Có lẽ...

Có lẽ chăng con đường này tôi chọn đúng?

Biết đâu được....

Tôi chỉ biết nếu làm mẹ tôi khóc, có chết tôi cũng chẳng để họ yên.

2.

Vì các anh chị khối trên thi, bọn tôi được nghỉ học chính buổi sáng, chuyển sang học buổi chiều. Tưởng sáng ra được ngủ nướng thì đùng một phát hai bà cô nhét hai cái lịch học thêm vào buổi sáng. 7h15 lục đục sang nhà Ghẻ học hóa. Chẳng kịp ăn sáng. Cứ vậy đến 9h15 về nhà, rồi lại lấy xe đạp điện đi đến nhà cô dạy Anh. Trên đường đi tôi rẽ vào một quán bánh mua đồ ăn sáng, định bụng vừa học vừa ăn. Chứ đà này chắc chắn không có thời gian ăn trưa, lại học liền một mạch đến 5h chiều chắc thánh mới chịu được. Nghĩ nghĩ, tôi mua thêm cho Ghẻ cái donus. Bình thường nó vẫn thích ăn bánh này, nghĩ đến vẻ mặt lúc nó nhận được bánh, tôi không kìm được cười mỉm.

Kết quả đi đến nhà cô thì nhìn thấy Ghẻ nó đang ngồi ăn bánh mì ngon lành. Tôi tậc lưỡi

" Sệt, tôi vừa mua donus cho cô"

Nó trơ cái mặt thối ra nhìn tôi

"Fuck, tôi cũng mua cho cô cái bánh mì trứng bò"

Kết quả hai đứa phải ăn thêm phần của đứa kia. Cũng chẳng có gì đâu, mà ngọt như đường.

3. 

Trong mắt tôi, nó là một thằng con trai tốt. Vì bước nhạc đệm chẳng mấy tốt đẹp, lũ con trai trong mắt tôi thằng nào cũng là ngụy công tử, là một lũ khốn nạn ngang nhau cả. Vậy mà tôi lại thản nhiên gắn cho nó cái mác "tốt"

Chẳng phải vì đầu năm lớp 7 có cái gì đặc biệt, hay vì 5 năm qua nó không quên con bạn này khi xung quanh nó đủ hoa thơm trái lạ, hay một câu nói " Tao có bao giờ giấu mày cái gì đâu" bất ngờ kia. Ngay từ đầu nó đã là một thằng con trai tốt, và cho đến tận bây giờ vẫn vậy.

Có đôi khi tôi nghĩ " Nó có thực sự coi mình là bạn thân không?" 

Ý nghĩ này không chỉ lóe trong đầu một lần. Bắt đầu học cấp ba, tôi thường xuyên rơi vào trạng thái bất an, cảm thấy thứ gì đó của mình đang dần bị người ta lấy mất. Vậy mà tôi chỉ có thể ngồi yên trơ mắt nhìn thứ mình quý trọng mất đi. 

Tôi thừa nhận bản thân mình có tính độc chiếm rất mạnh. Đôi khi ngoài mặt thờ ơ kiểu " Kệ mẹ chúng mày!", nhưng thực chất tôi không muốn đứa nào rời xa mình cả. Con Ghẻ cũng vậy, mà nó cũng thế. 

Hai năm mơ mơ hồ hồ mà sống. Nhìn từng đứa có bạn mới, tụ tập mới, best friend mới.
Tôi chỉ là không cam lòng. Tại sao tôi cứ phải dãy giụa trong lo lắng, sợ hãi, bất an? Nửa đêm nửa hôm ngồi một mình xem lại từng tấm ảnh hồi cả lũ còn học chung, rồi hoài niệm về những ngày tháng trong mắt chúng nó chỉ có mình. Mà chúng nó lại thản nhiên có bạn mới, kết thân, không ngừng kể lể cho tôi nghe chúng nó và bạn mới vui vẻ thế nào?

Tôi đã nghĩ, hay kệ đi, dù sao cũng chỉ còn hơn 1 năm nữa. Thân nhau đến mấy cũng không đọ lại khoảng cách về thời gian, huống chi khoảng cách về địa lý. Rồi bốn phương tám hướng, mỗi đứa sẽ có một chân trời riêng.

Chân trời không có tôi.

Tôi đã nghĩ như vậy, cho đến khi nhận cuộc điện thoại ấy.

Có lẽ tôi sẽ chẳng thể quên nổi tiếng khóc tê tâm liệt phế của nó. Tiếng khóc của một thằng con trai. 

Tôi nhấc máy, nó chẳng nói gì, chỉ cứ thế gào khóc với tôi. Giống như đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, rốt cuộc không thể kiềm chế mà òa khóc. Nó vứt bỏ hết cái tôi của bản thân, vứt bỏ hết mặt nạ kiên cường bao năm đeo lên mà cười với thiên hạ, vứt bỏ hết cái hình tượng đẹp đẽ hằng ngày, cứ như vậy mà khóc. Khóc với một con bạn thân mà đôi khi con bạn đấy còn nghi ngờ tình bạn nó dành cho mình. 

Xấu hổ chưa? Thỏa ước nguyện chưa? Lúc nó khó khăn nhất, yếu đuối nhất, nó tìm đến tôi. Vậy mà tôi còn rảnh ngồi nghĩ xem phải chăng nó đã quên đi con bạn thân này. Thật buồn cười. Buồn cười đến rơi nước mắt.

Lúc đấy tôi còn suýt nữa đi xe lên nhà nó, lôi nó ra khỏi nhà đập cho vài phát, rồi cho nó khóc đến mệt thì thôi. Thằng chó ấy còn uống rượu nữa. Vừa uống vừa khóc nấc lên, rồi lại ho khan đến tê tâm liệt phế. Còn tôi chỉ biết ngồi xổm một góc, im lặng nghe tiếng nó khóc qua điện thoại, bối rối chẳng biết nên làm gì, bình thường khuyên bảo nhiều lắm, đến lúc đấy lại chỉ biết lặng im. 

Thanh xuân. Khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời người. Nếu sau này có ai hỏi tôi rằng thanh xuân của tôi quý giá nhất là điều gì, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời, đó là tình bạn.

Những đứa bạn từ hồi thơ bé. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, trao cho nhau những tình cảm tươi đẹp nhất đời người,....

Phải làm sao đây, khi khoảng trời riêng của tao chẳng còn chúng mày nữa....

4.

Tôi nhìn thấy tấm lưng người phụ nữ ấy chìm sâu giữa cơn mưa muộn chiều tháng 8.

Và cơn mưa kia thì chẳng muốn dừng lại...

Mà người hỏi tôi

" Con có bao giờ hận mẹ không?"

                                                                                                                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro