Chương 3: Thế gian này thật sự....quá tàn nhẫn
Trong hầm ngục ẩm thấp, tiếng bước chân dừng lại ở cửa song sắt
"Liễu Đào, ngươi có nhận tội" Giọng nói tra xét
" Dân nữ nhận tội" Khuôn mặt nàng không chút cảm xúc nói ra
Mẫu thân mất sớm, để lại nàng cùng đệ đệ.
Cha nàng là một người một người nát rượu, nàng luôn cố gắng làm việc để sớm ngày đưa đệ đệ thoát khỏi cha.
Hôm đó là một ngày mưa to, nàng từ bên ngoài trở về từ chỗ cửa chứng kiến cảnh cha đập một cái lọ vào đầu đệ đệ.
Nàng hốt hoảng chạy đến kiểm tra, đệ đệ đã chết, nàng tuyệt vọng cầm lấy con dao đâm chết cha.
Ngày trên pháp trường , nàng từ trên cao nhìn xuống dòng người đang phỉ nhổ nàng tội giết cha, nàng cười khinh:
" khi ông ta đánh đập tỉ muội ta ,các người rõ ràng biết rõ nhưng lại không giúp, các người nguyền rủa ta tội giết cha, nhưng sao không chửi rủa ông cha tội giết con đi"
Thế gian này đã không còn gì khiến nàng tiếc nuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro