Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ánh đèn điện nhấp nháy soi sáng những con đường tấp nập và sầm uất. Một bức tranh sống động, hoa lệ của xứ Phù Tang hiện ra, thu vào tầm mắt. SeungCheol ngồi bên ban công khách sạn, trước khung cảnh náo nhiệt là thế nhưng trong lòng anh lại đang hướng về nơi xa với tất cả thương nhớ.

Làn gió thu khẽ lùa thổi qua như đánh tan lớp kiến cường cuối cùng trong trái tim anh. Mọi thứ vẫn vậy, chẳng thay đổi là bao so với lần cuối anh cùng Jeonghan đến Nhật du lịch. Nhưng lần này anh lại đến Nhật Bản một mình. Chuyến công tác kéo dài 2 tuần nên hai người phải tạm xa nhau một thời gian.

Những ngày qua, dự án còn nhiều vấn đề cần giải quyết quá, anh và Hanie không có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau. Hôm nay tiến độ công việc cũng coi như là tạm ổn, anh mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. Nhưng thay vì tận hưởng, anh cứ thẫn thờ, thao thức vì hình ảnh Jeonghanie cứ mãi hiện lên trong tâm trí anh.

Yêu xa quả thực không dễ chịu chút nào. Anh chỉ muốn đặt chuyến bay sớm nhất để có thể về nhà, lao vào vòng tay của ai kia, ôm lấy vòng eo nhỏ, gục đầu vào hõm vai, hít hà mùi hương trên cơ thể em ấy.

Seongcheol thở dài, nhấc ly Suntory Highball lên nhấp một ngụm, vị rượu hôm nay thật khác lạ. Là do vị nước đã thay đổi hay vì không được uống cùng với Jeonghan nên mọi thứ trở nên nhạt nhoà.

Seungcheol rút điện thoại ra, bấm gọi video với Jeonghan. Đầu dây bên kia đã bắt máy
"Ơi em đây" - Jeonghan hiện trên màn hình nhỏ,xinh đẹp, dịu dàng. Cánh môi hồng ửng khẽ cong lên vẽ thành một nụ cười ngọt ngào

"Jeonghanie à" - Seungcheol gọi em với tất cả nhung nhớ

"Daddu à, sao thế?"- Jeonhan nghiêng đầu, giọng của em như vỗ về, xoa dịu những đợt sóng ngầm trong tim anh

"Jeonghanie em yêu"

Jeonghan bật cười trước điệu nũng nịu của Seungcheol
"Daddu cố lên nè"

"Anh nhớ em"

"Em cũng vậy, chuyến công tác sắp kết thúc rồi mà. Phải không?"

"Nhưng anh muốn gặp em, ngay bây giờ"- Giọng Seongcheol trầm xuống như đứa trẻ phụng phịu vì không có được thứ mình thích.

"Ngoan nào ~ Seungcheolie giỏi nhất mà"

"Anh yêu em"- ánh mắt tha thiết của Seongcheol qua màn hình nhỏ khiến Jeonghan không nhịn được mà trêu chọc anh
"Ừm"

"Anh nói anh yêu em nhiều lắm đó" - Seongcheol nhấn mạnh như lo tín hiệu đường truyền không ổn định

"Haha, em cũng yêu anh. Hoàn thành tốt công việc và trở về an toàn nhé"

"Ừm, mấy nay em có ăn uống đầy đủ không đó ?"

"Em có mà, em không bỏ bữa nào hết á" Jeonghan xoa xoa chiếc bụng trắng nõn

Chợt SeungCheol im lặng một hồi, anh muốn nhìn ngắm mặt trời nhỏ của mình lâu hơn chút nữa:

"Jeonghan à. Thì ra, Nhật Bản vắng em, lại trở nên cô đơn đến vậy" - Nếu SeungCheol có đôi tai cún, chắc hẳn lúc này chúng đã buồn đến rũ xuống

"Hai tuần thôi mà, khi nào anh về chúng mình cùng đi ăn nha, em mới biết quán này ngon lắm" - Jeonghan nhẹ nhàng an ủi

"Ước gì thời gian trôi qua thật nhanh. Đến giờ em chuẩn bị đi ngủ rồi nhỉ"

"Ưm, phải đi ngủ thui, mai còn đi làm nữa. Daddu ngủ ngon nha"

"Ngủ ngon nhé Jeonghanie"

SeungCheol tắt điện thoại nhưng trong lòng vẫn đọng lại dư âm của cuộc trò chuyện. Nhật Bản vẫn rực rỡ như thế, nhưng chỉ khi có Jeonghan bên cạnh, mọi thứ mới thật sự trọn vẹn. Anh chỉ muốn nói là, Nhật Bản sẽ đẹp hơn nếu có em ở đây,yêu em!

_End_

Mặc dù con chữ chưa được mềm mại nhưng mình rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc đoạn triệnn nìii. Chúc các bạn một ngày zui zẻ và năng lượng ạaa
꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro