1 người đi tiếp 1 người quẩn quanh
nỗi nhớ trong thơ ca, có thể đẹp và buồn đến thế nào? cùng là nỗi nhớ, cũng là niềm thương. Nhưng trong thế giới thơ ca, nơi câu từ được tô điểm màu sắc, được vẽ hình lên dáng thì dường như nỗi nhớ niềm thương ấy có thể khắc họa một cách sâu sắc hơn, mỗi vần thơ như từng cái chạm nhẹ, chạm đến những cảm xúc hỗn độn nằm sâu trong tim. khiến tình yêu và nỗi nhớ thương ta dành cho người ấy, trở nên buồn hơn nhưng cũng lộng lẫy hơn. Trong cuốn một người đi tiếp một người quẩn quanh của tác giả châu sa đáy mắt, nỗi nhớ được thể hiện qua những vần thơ nhẹ nhàng như thế này:
-em biết gì chưa?
-có một loài thiêu thân không lao vào biển lửa, ta đã hóa nhỏ nhoi khi mất đi điểm tựa, loài thiêu thân bám víu nỗi nhớ em vừa mồi, tôi nhớ em mỗi nỗi dài như ngàn năm tuổi, tưởng sắp chết đi nhưng nó cải lão hoàn đồng. Tôi nhớ em lõi nỗi như đâm nát thời không, ở đâu cũng đau lòng và khi nào cũng nhớ. Tình vỡ đôi rồi đáng tiếc thay, thôi em thiếp đi hết giấc này mai mặt trời dậy ta tàn lụi vậy thà ngủ mãi 1 giấc say, em lội lại từng dòng tin nhắn cũ, chết chìm trong hạnh phúc thuở ban đầu, nhưng lúc em còn chưa dìm mình đủ, thì biển thương đã cạn rồi còn đâu? Ta khóa mình trong một giấc sâu, cho nguôi nỗi nhớ đỡ nặng đầu, 8 tiếng thoát lui khỏi thực tại, ít ra trong mộng có được nhau. Nào ngờ đâu ta nhắm mắt rồi vẫn cứ đau, chữ thương chắc liền với chữ sầu, em mặc ta cả trong tiềm thức, trong mộng cũng chẳng có được nhau.
_Châu Sa Đáy Mắt_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro