
Mất tích
Su ngủ rồi. Cũng do thức đến tận 3 giờ sáng mà. Phát ngồi ngẩn ngơ lẩm nhẩm mấy lời nhạc vừa sáng tác, nhìn bình minh ló rạng qua khung cửa sổ. Mùa đông được ngắm bình minh thích lắm. Được nhìn Minh ngủ yên bình lại càng thích. anh nghĩ vậy, rồi nhẹ nhàng xoa mái đầu trắng tinh, rời khỏi phòng cậu.
Minh tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành, cũng phải 4 ngày làm nhạc gần như không chợp mắt rồi. Đã quá giờ trưa, căn hộ yên ắng lạ. Chắc Phát đi thu rồi. Thấy có hộp cơm tấm trên bàn, cậu liền đem hấp lại rồi lấp đầy cái bụng đói meo. Tiện xin vài miếng bánh gấu của bạn nhé Phát! Hê hê. Xử lý xong bữa trưa, Minh nằm dài trên ghế, nghĩ xem tối ăn gì? Phát đi bao lâu rồi? Tự nhiên muốn tối nhậu quá mà sợ say, hắn lại quay clip trêu mình nữa thì sao? Nghĩ vu vơ đâm ra buồn chán, cậu nhấc máy gọi anh Quang Anh, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:
- Lô cu! Có gì không?
- Em chán quá. Ngài với em đi làm vài ván bida không?
- Ok! Rủ thằng Phát nữa, bên này đang có Ben với Quỳnh Anh đây.
- Hình như Phát đi thu rồi, em không thấy ở nhà.
- Hả? Đâu có? Anh mày mới từ phòng thu về mà.
Bảo Minh ngơ ngác. Quang Anh ngơ ngác.
- Có khi nó qua nhà thầy Quân rồi, em gọi thử xem.
Cúp máy, cậu liền gọi cho người thầy công đức của mình:
- Thầy ơi! Phát có đang bên đấy không ạ? Con không thấy hắn ở nhà, anh Quang Anh cũng không biết.
- Không, nó không qua nhà thầy.
Bảo Minh hoang mang. Thầy hoang mang.
Không ở nhà, không đi thu, không đến chỗ ngài gánh hay thầy Quân. Hắn có thể đi đâu được? Cậu nhấc máy gọi cho Phát. Chẳng hề có hồi đáp. Hai cuộc rồi ba cuộc, anh vẫn không nhấc máy. Minh hơi lo rồi. Cậu thông báo cho anh em gần xa bốn phương tám hướng: NHẬT PHÁT MẤT TÍCH RỒI!! Lập tức thầy và bạn bè cậu chia nhau ra đi tìm Phát, người thì gọi người thì kiếm. Mãi đến tận 6 giờ chiều vẫn chẳng thấy nổi tung tích anh. Mọi người bàn nhau một lúc nữa không thấy sẽ báo công an, rồi giải tán.
Minh lững thững đi về nhà, tràn ngập lo âu. Nhỡ hắn bị tai nạn thì sao? Nhỡ hắn bị bắt cóc hay bị lừa bán sang Trung Quốc thì sao? Lòng nặng trĩu, cậu mở cửa. Bất ngờ, cánh cửa bật ra. Người con trai mặt không cảm xúc:
- Bạn về rôi à.
Ơ. Minh ngơ ngác đứng hình mất 0,3 giây, hơi lớn tiếng hỏi lại:
- Bạn đi đâu cả ngày hôm nay làm tôi với mọi người tìm suốt! Tôi gọi bạn bao nhiêu cuộc mà bạn không nghe!
Nhật Phát hoang mang. Sao Su lại cáu rồi? Anh lúng túng kéo tay cậu vào nhà.
- Anh làm gì cả ngày hôm nay? Kể tường tận chi tiết không sót một chữ - Bảo Minh hầm hầm nhìn anh.
Bình thường Minh trông rất hiền, vậy mà lúc cáu nhìn sợ lắm. Phát bèn vội vàng thanh minh:
- Sáng tôi viết nhạc xong rồi về phòng tắm qua, rồi ra ăn sáng. Tôi còn mua cơm tấm để bạn dậy ăn nữa. Xong tôi buồn ngủ quá về phòng ngủ đến vừa rồi mới dậy mà. Điện thoại tôi để chế độ ngủ. Sao mọi người kiếm tôi vậy?
Minh nghe xong cũng thấy mình đần hẳn ra, sao từ đầu cậu không vào phòng của anh nhỉ? Cậu dịu nỗi lo trong lòng:
- Tôi tưởng bạn mất tích nên cùng mọi người đi tìm khắp phố. Thế mà tôi lại không tìm ở phòng bạn. Có chán không kia chứ. Để tôi gọi thông báo với mọi người không mất công báo công an.
Nhìn cậu cả người ăn mặc phong phanh, đầm đìa mồ hôi, có hơi xót. Lỡ chẳng may lại ốm mất, trời lạnh lắm. Phát vừa nghĩ thế vừa lấy khăn giấy thấm mồ hôi trên mặt cậu:
- Su lo cho tôi thế à?
- Bị điên à? lo vãi ra. Bạn khờ lắm, nhỡ đâu bị bán sang Trung Quốc thì sao - Minh cau có đấm nhẹ một phát vào bụng anh.
Phát giả vờ ôm bụng xuýt xoa rồi bật cười khanh khách. Minh cũng chẳng nhịn được mà cười thành tiếng. Sao mà câu chuyện ngớ ngẩn quá.
Tối đến, Minh theo Phát vào phòng.
- Tôi ngủ với bạn. Từ giờ tôi phải canh chừng cẩn thận để bạn không biến mất nữa.
Anh cười, vò cho mái tóc cậu rối bù rồi cùng lên giường. Hôm nay trời lạnh quá. Được ngủ chung với nhau lại hết lạnh rồi.
Hai gã khờ chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro