"Ê Su, mày thích Phát à?"
"Hả?"
Minh khó hiểu trước câu hỏi đột ngột của Quỳnh Anh. Đang đợi chụp ảnh mà hỏi cái gì chả liên quan vậy? Mà thích là sao chứ?
"Hả hở gì. Tao liếc cái là biết mà. Yên tâm đi tao kín miệng lắm." Quỳnh Anh nháy mắt một cái rồi chuồn đi chuẩn bị cho set chụp của mình, để lại Bảo Minh vẫn còn đang ngơ ngác với dấu hỏi chấm to đùng. Mẹ này lên cơn sao trời?
Liếc nhìn Phát, Minh thắc mắc câu hỏi kia là sao? Sao tự dưng lại nói vậy? Mình với Phát là bro mà, bestie mà, thích làm sao được chứ. Nếu nói yêu quý như bạn bè gia đình thì đúng, chứ sao nghĩ ra thích được hay vậy. Là do cậu có chút quan tâm Phát sao? Thì đúng là có quan tâm hơn nhưng là do anh ngơ quá mà, lại còn hơi hướng nội rồi tự ti nữa. Anh trông vậy thôi nhưng mà nhạy cảm dữ lắm, cậu phải quan tâm bảo vệ anh chứ? Có gì lạ đâu mà.
Chìm trong đống suy nghĩ, cậu chẳng nhận ra từ nãy đến giờ Phát cũng đang nhìn cậu khó hiểu.
"Sao đấy? Mặt tôi dính gì à mà sao bạn nhìn tôi khiếp thế?"
"Su?"
"Su!"
Phát lay mạnh cậu một cái, kéo cậu ra khỏi luồng suy nghĩ miên man. Cậu ú ớ vài tiếng rồi lại phủi tay không có gì "Chắc nó chỉ đùa mình thôi". Minh tự nhủ vậy.
Cơ mà thế quái nào cuộc trò chuyện đó cứ mắc kẹt trong đầu cậu suốt cả tuần liền. Cậu đã phải vận dụng hết tất cả các vốn kiến thức to bự trong bộ não vĩ đại của mình và kinh nghiệm sống suốt 20 năm cuộc đời mà vẫn chẳng hiểu được. Bài toán này khó quá, mà Minh có giỏi toán bao giờ đâu! Cậu đã thử không nghĩ đến nó nữa nhưng cứ lần nào thấy mặt Phát là cậu lại nhớ đến. Mà khổ nỗi cậu nhìn mặt anh 20 tiếng một ngày, 4 tiếng còn lại là lúc tắm với lúc ngủ thôi, mà chưa kể thỉnh thoảng cậu còn mơ thấy Phát nữa.
Cuối cùng, Hoàng Lê Bảo Minh đã đi tới một quyết định: cậu sẽ không gặp Phát nữa! Ý là chỉ vài ngày thôi, rồi cậu sẽ quên ngay ấy mà! Nói là làm, cậu chuẩn bị quần áo, lấy cớ làm nhạc mà chuồn qua nhà Quang Anh ít hôm.
Nhật Phát khó hiểu lắm rồi. Mấy ngày nay Minh cứ như người trên mây vậy, suốt ngày không nhìn chằm chằm anh thì cũng phải nhìn chằm chằm ai hay thứ gì khác. Anh hỏi mà cậu cứ khăng khăng nói không có gì, còn né anh nữa chứ. Đỉnh điểm là việc cậu khăn gói qua nhà Quang Anh. Dù cho cậu có nói là đi làm nhạc nhưng anh vẫn cảm thấy như cậu đang tránh mặt anh vậy. Anh đã làm gì khiến Minh giận ư? Phát ngồi tự kiểm điểm hành động của bản thân suốt tuần vừa rồi nhưng chẳng nghĩ ra gì. Anh thở dài thườn thượt. Dù Phát đã làm gì thì cũng phải xin lỗi Minh nhanh thôi, anh chẳng muốn cậu giận anh tý nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro