vết bẩn
Điều duy nhất tôi có thể giải tỏa được trong suốt 9 năm là viết lách , gửi nỗi buồn của mình vào con chữ , mong phần nào đó sẽ vơi bớt
Hồi đó tôi học lớp 6 , trong giờ toán của cô Duyên . Bà cô này vốn từ đầu không mấy ưa gì tôi vì tôi không giỏi toán và bả mghe nhiều lời nói xấu về tôi nên cũng không thiện cảm . Tôi lúc ấy ngồi một mình , không có bạn cùng bàn vì chẳng một ai muốn ngồi kế tôi , cũng một phần vì tôi xin cô chủ nhiệm cho tôi ngồi một mình để yên thân .
Thằng Gia Hy ngồi bàn khác nhưng mà chỗ nó gần chỗ tôi nhất , nó là đứa hay bỡn cợt , chọc phá tôi ; được cái là nó vẫn còn tốt chán so với những đứa khác .
Đang ngồi yên lành nghe bà cô giảng thì đột nhiên nó quay sang tôi kiếm chuyện , nó lấy bút chì vẽ bậy vào sách giáo khoa mới mua của tôi . Tất nhiên phản ứng của tôi là tức giận , tôi lấy bút chì quẹt lại vào sách của nó . Nó có vẻ ngạc nhiên khi tôi phản kháng lại , sau đó thì nó ra tay đáp trả tôi bằng bút mực . Nhìn đường kẻ màu xanh dài ngoằng tôi không khỏi đau xót . Tôi tát nó lệch một bên má , đỏ ửng cả bàn tay . Có vẻ như cuộc vui mà nó tạo ra giờ đây lại bị tôi thưởng cho một bạt tai . Gia Hy xé rách nửa trang sách giáo khoa của tôi kèm theo một cái cười đểu .
Tôi hết chịu nổi rồi , tôi giơ tay và đứng dậy mách tội nó
- Cô ơi , thằng Gia Hy xé sách của em
Mặt nó hơi tái đi , nhưng nó cũng bình tĩnh để ứng biến với lời mách tội của tôi
- Tại con Hân nó đánh em á cô .
Nó làm ra vẻ tội nghiệp khiến bà cô tin ngay , thành ra từ nạn nhân tôi chuyển sang bị cáo . Bà cô không những không xử thằng Gia Hy mà còn ghi tên tôi vô sổ đầu bài và tiết B .
Tiêu cực trong tôi như là vết mực ở trang sách , như là tờ giấy bị xé rách nham nhở . Tôi sẽ mang nỗi uất hận này cả đời .
Tôi là đầu mối , là nguyên nhân ư ?
Dù thân đến đâu đi nữa , nỗi đau của tôi làm sao người khác có thể cảm nhận được , ai có thể thấu hiểu được .
Tôi không có , cái gì cũng không có
Quái dị ¿
__________________________________
Ước gì mình không được sinh ra
Ước gì mình không gặp nhau
Ước gì .... ước gì mình hạnh phúc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro