4h10 10.10
Đương lúc đang ngủ, tôi nghe thấy tiếng gì đó, như tiếng nước chảy.
Não chưa kịp nhảy số, không biết tôi nghĩ gì trong đầu mà ngay những giây đầu tiên, tôi lay mạnh người chị kế tôi dậy. Sau đó tôi lại thấy hối hận, đáng lẽ tôi không nên gọi chị dậy, chị tôi đang có con.
Rồi tôi chạy nhanh đến, bật đèn lên. Điều tôi, thậm chí là cả nhà đã xảy ra. Nước từ trên tấm la phông đổ xuống, ào ạt, dữ dội. Với lấy cái kính ở gần giường. Tôi thấy nước đã tràn sắp đến tấm nệm tôi đang ngủ.
Tôi nhớ hồi đợt bão Noru đến, nước cũng đổ xuống, nhưng nó không nhiều đến vậy. Đợt này nhà tôi lấy đến 3 cái thau lớn cũng hứng không hết nước. Hoặc do lúc ấy chị ba tôi đã thức cả đêm để lau nước.
May thay là sau đó mưa đã nhỏ lại, cả bốn mẹ con tôi đã kịp lấy chổi quét, lau sạch nước. Chỉ là sạch nước trên sàn thôi. Còn nước từ trên đổ xuống vẫn vậy, lỏng bà lỏng bỏng.
Đêm nay chị kế và anh rể tôi ngủ lại ở nhà. Anh rể tôi ngủ rất giỏi. Là kiểu chỉ cần đặt lưng xuống chưa đến 5 phút tôi đã nghe thấy tiếng ngáy to. Tôi cũng muốn được như vậy. Nhưng nếu như vậy thì chắc lúc này tôi còn đang say ngủ với đống nước đã thấm lên nệm quá. Tuy anh cưới chị tôi, nghĩa là đã thành người trong nhà. Nhưng tôi vẫn mong anh không thấy cảnh tượng này. Một nhà 6 người có đến 5 người tỉnh ngủ chỉ vì một cơn mưa hơi lớn. Người cầm chổi, kẻ cầm cây lau nhà hì hục quét nước...
Lúc ấy tôi mở điện thoại ra xem, là 4h10.
Không biết là xui hay là nghèo, chắc là cả hai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro