1. Không đầu
Người nói, không thể nào thấy tôi là ai trong những cái tôi được đưa ra.
"Anh không hiểu em, Thanh này. Cứ nghĩ anh hiểu, nhưng không".
Không hẳn. Tôi là một con người dễ hiểu. Chắc không? Tôi không chắc. Vậy nói ra câu này để làm gì? Tôi không biết. Đắn đo suy nghĩ.
À, đến tôi còn chẳng hiểu chính mình.
Dĩ nhiên là thế? Phải không?
Cho đến khi ai đấy phán xét tôi hai mặt, nói tôi là một kẻ không định hướng, không quyết đoán.
Tôi nghe. Nhưng tôi vẫn đang suy xét.
Bản thân tôi thực chất là cái gì?
Tôi không thể nhận ra, càng không thể phân định những lời đó là đúng hay sai.
Tôi trong mắt tôi, tôi trong mắt bạn và tôi trong mắt cả một nhóm người là khác.
Cũng là người nói tôi: "Không phải em nhìn em là ai mới là quan trọng ư?".
Tôi không rõ.
Tôi trong mắt tôi khác nào một đống màu u tối hỗn độn pha quyện vào nhau, âm ỉ rỉ nước.
Tôi đã từng có giấc mơ bị đuối nước, rồi lạc vào dòng chảy suy nghĩ. Nghẹt thở, lồng ngực tôi bị đè nén đến cùng cực. Và tôi thấy cái thứ hỗn độn kia hoà vào nước trong, hoá thành màu biển.
Tôi đã chết đuối trong đại dương tự phát của não bộ.
Và tôi tỉnh, mở mắt, hoàn toàn. Vẫn là cảm giác bị đè nén ấy.
Đó là một trong lý do tôi không thích những giấc ngủ, lang thang trong những mầm mơ. Đến cả khi ngủ, tất cả những điều ấy vẫn ám muội tôi. Tôi không có lối thoát.
"Đời người tấu kịch đến điên rồ". Đó là bản thể trong mơ của tôi thì thầm. Giọng nói dịu dàng trong bốn bề là hỗn loạn những dòng chảy.
Tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc rồi.
Vào một ngày trời mưa tầm tã. Vào chính giây phút đó, hơi ấm trên đôi bàn tay tôi nắm như bị cái lạnh của mưa đem đi hết, chẳng còn sót lại gì cả. Duy chỉ tiếng mưa đọng lại, lộp độp rơi mà rát hết lòng này.
Cô gái nằm ở kia là tôi, là tôi đấy. Vậy tôi là ai? Tại sao tôi nằm ở đấy? Tại sao tôi lại đứng ở đây? Tại sao bàn tay kia lạnh quá đỗi? Tại sao hồng bạch mà người ấy nằm lên hoá đỏ cả rồi? Mưa vẫn cứ thế mà rơi, bỏ mặc tôi cùng mớ suy nghĩ hỗn độn của mình và nhẹ nhàng lay người đang mải mê trong giấc mộng. Nhưng người không tỉnh dậy, mãi mãi không tỉnh dậy.
Người trông thật gần gũi nhưng cũng quá đỗi xa lạ. Nếu người là tôi, vậy tôi là ai? Đây là đâu? Tôi chẳng nhớ được chuyện gì đã và đang xảy ra. Quá khứ, hay thậm chí là cả bản thân tôi đi nữa, tôi cũng chẳng có chút ký ức nào về chúng cả. Cái duy nhất tôi biết là gương mặt của cô gái kia và gương mặt của tôi là một. Chúng tôi giống nhau y hệt. Nhưng cô ấy chết rồi, còn tôi đứng đây, trân trân nhìn vào xác rỗng.
Người đó chỉ còn là cái vỏ mà thôi. Những dòng chảy đưa người đó về một nơi tôi chưa từng đặt chân đến.
Tận cùng thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro