NHẬP VAI HOÀN HẢO - HOÀNG ANH TÚ
Đó là một buổi chiều tháng 8, tôi không nhớ rõ ngày nữa, theo thông lệ, tôi tan sở và trở về nhà. Nhưng khi vừa lên xe thì điện thoại của tôi rung lên. Một số máy lạ không có trong danh bạ của tôi. Là một cô gái xa lạ gọi điện cho tôi.
- Xin lỗi anh, em tên là Dung. Em bấm số theo ngày sinh của em thôi. Anh có thể cho em biết anh tên là gì được không ạ?
- À, vâng, tôi tên là Quân- Tôi trả lời mà lòng dấy lên sự hồ nghi. Liệu có phải một ai đó đang đùa tôi chăng?
- Anh Quân đừng gác máy nhé! Em chỉ xin anh ít phút thôi. Anh không phiền chứ ạ?
- Tôi… tôi… vâng, cô nói đi!
- Là thế này anh ạ, em đang rất cô độc. Em đã thử gọi một ai đó để có thể trò chuyện ít phút. Chỉ ít phút thôi. Phải nói chuyện với một ai đó, nếu không, em sẽ tự tử mất.
- Vâng, tôi nghe đây!
- Cảm ơn anh Quân! Anh thật là một người tốt bụng. Chúa sẽ ở bên anh. Em tên là Dung, vâng, Lê Phương Dung. Năm nay em 20 tuổi. Em đang học trường Đại học Ngoại Ngữ năm thứ nhất. Vâng, em thi trượt hai năm, đến năm thứ ba mới đỗ anh Quân ạ! Em cũng đã có bạn trai nhưng bạn trai em thì cũng đã có bồ. Cái cô gái bồ của anh ta ấy, nói thật là xinh đẹp hơn em đấy, nhưng cô ả làm gái mát xa anh ạ!
- À vâng! Tôi hiểu. Nhưng tôi nghĩ rằng cô không nên vì gã bạn trai bạc tình đó mà phải tự tử. Điều đó thật không đáng chút nào đâu cô Dung ạ!
- Ồ không, em muốn tự tử là vì điều khác cơ. Chứ nếu vì tình mà tự tử thì đâu có đáng hả anh? Em không bao giờ dại dột đến như vậy đâu. Trừ phi em biết rằng nếu em chết đi, em hoá thành hồn ma, xử đẹp gã bạn trai của em thì mới đáng chứ! Đằng này, chết là hết. Nó ở lại, nó yêu đương sung sướng chứ quan tâm gì tới em nữa, anh nhỉ?
- À vâng…
- Mà này anh Quân này, anh có biết uống bia không? Hay là em mời anh uống bia nhỉ? Nói chuyện trực tiếp có lẽ sẽ vui hơn đấy ạ!
- Tôi…
- Anh đừng ngại! Em mời hú hoạ vậy thôi chứ ai lại đi uống bia với một người xa lạ, anh nhỉ? Nhưng nói thật với anh Quân rằng lúc này quả thật em thèm được nói chuyện lắm í! Thôi thì mình nói qua điện thoại cũng được anh nhỉ?
- Thật ra thì tôi cũng rảnh thôi. Đi uống bia với người lạ có khi cũng là một điều thú vị. Chúng ta có thể ngồi quán bia nào đó.
- Ôi, vậy hả anh? Anh thật là tốt đấy! Okie, em sẽ dập máy và chuẩn bị đi. Anh giúp em chọn một quán bia nhé! Rồi nhắn vào số này cho em nhé! Em thực sự biết ơn anh lắm đấy, anh Quân ạ!
Cô gái đã dập máy. Tôi nhắn cho cô ấy địa chỉ quán bia quen thuộc mà tôi với mấy anh đồng nghiệp hay ngồi. Nhắn xong rồi tôi mới nghĩ tiếp. Về cô gái tên Dung này. Về cuộc điện thoại này. Và về cả những câu chuyện mà chúng tôi vừa trò chuyện. Thật ra, nếu cuộc gọi này sớm hơn mấy tiếng, tôi hẳn sẽ từ chối cô ta rồi. Nhưng vừa ban nãy thôi, tôi có đọc một câu chuyện. Đại ý rằng lòng người vốn rất chật hẹp. Sự nghi kỵ sẽ khiến lòng người thêm hẹp hòi hơn. Điều ấy khiến chúng ta hà tiện những sẻ chia mà không biết rằng đôi khi, ta chỉ cần đưa một ngón tay ra cũng đã đủ cứu được một con người lúc họ đang khốn đốn. Thật vậy, một cô gái đang muốn tự tử kia mà? Chẳng cần biết cô ấy có đang nói dối hay không, chắc chắn một điều rằng cô ấy đang rất cần có một ai đó để trò chuyện. Vậy thì tại sao không? Vậy thì tại sao ta lại để những hồ nghi cản trở ta mở lòng rộng hơn một chút? Tôi cho là mình đang cư xử một cách rất NGƯỜI trong tình huống này.
“Em sẽ mặc một chiếc váy đỏ, anh nhé! Hẹn gặp anh ở quán bia đó trong vòng 15 phút nữa vì nhà em cũng gần đấy thôi”. Đó là nguyên văn tin nhắn mà cô ấy đã nhắn cho tôi sau khi đã nhận địa chỉ quán bia tôi gửi.
15 phút sau, chính xác như đồng hồ báo thức, điện thoại tôi lại reo lên. Là số của cô gái lạ lùng nọ. Tôi nhìn ra cửa. Quả là có một cô gái mặc váy đỏ đang cầm điện thoại dáo dác nhìn quanh. Tôi đứng dậy, vẫy tay cô một cái. Cô gái tiến vào.
- Anh Quân ạ?
- Vâng, là tôi! Cô là Dung?
- Chẹp, anh đẹp trai hơn em tưởng tượng đấy, anh Quân ạ!
- Vậy ư? Cô cũng vậy!
- Gì cơ? Em mà cũng vậy thì chết à? Em mà cũng vậy chẳng hoá ra là em đẹp trai à? Mà thôi, em đùa đấy, anh cũng đừng gọi em là cô nữa, nghe già lắm!
- Ừ, em!
- Anh gọi món gì chưa? Em đói ngấu lên rồi đây này. Vả lại, em chẳng uống được đâu nhé! Em sẽ phá mồi.
- Không uống được mà cũng bày đặt rủ ra quán bia?
- Thì em nghĩ đàn ông các anh ngồi quán bia thì mới nói chuyện cởi mở được thôi.
- Ừ, em ăn gì? Mỳ xào? Bánh mỳ? Hay thử món sườn bò hầm sữa đi. Món này ở đây đỉnh của đỉnh đấy!
- Vâng! Thế cũng được ạ!
Cô gái xinh. Nước da trắng. Cổ cao. Cái lúm đồng tiền rất xinh khi cười. Cô ấy có trang điểm nhẹ. Chiếc váy đỏ của cô ấy quả là rất quyến rũ. Hình như cô ấy dùng loại nước hoa rất quen mà nhất thời tôi chưa nhớ ra tên được. Những ngón tay thuôn dài của cô ấy khiến tôi thèm đến da diết được ngồi ở đâu đó, nhìn những ngón tay này lướt trên phím đàn.
- Chúng ta ban nãy nói đến đâu rồi anh nhỉ?
- À, nói đến đoạn em muốn tự tử và không phải vì anh chàng bạn trai bạc tình kia.
- À phải rồi! Em đang có ý định sẽ tự tử. Quả thật, ý muốn tự tử đã xuất hiện ở trong em khá lâu rồi anh ạ! Từ khi bố mẹ em ly dị cơ. Em về sống với bố nửa năm rồi lại qua sống với mẹ vì không chịu nổi việc hàng tuần em hết phải gọi người phụ nữ này là mẹ đến người phụ nữ khác là mẹ. Thậm chí, có đứa chỉ hơn em khoảng 2 tuổi thôi, mà lại là gái bán hàng thuê nhé, bắt em gọi nó là mẹ mới cú chứ!
- Ừ, bố em cũng kỳ thật! Sao cứ phải như thế?
- Vâng! Bố em kỳ dị hợm lắm anh ạ! Bố muốn lấy lòng họ nên bắt em gọi họ là mẹ. Em không chịu thì bố đuổi em ra khỏi nhà. Thế là em tếch về mẹ của em. Nhưng mẹ của em thì cũng chẳng khác mấy.
- Là sao? Em đừng nói là mẹ ruột của em cũng bắt em gọi là bố những người tình của mẹ nhé!
- Không! Không bắt em đâu vì mẹ không có bồ. Nhưng mẹ lại kiểu khác. Mẹ muốn làm đàn ông. Mẹ sang Thái Lan phẫu thuật. Thế là tự nhiên em có 2 ông bố mới kinh dị chứ!
- Hả? Thật là kinh dị!
- Vâng! Trần đời có lẽ chỉ có nhà em mới buồn cười và quái thai như vậy.
- Nhưng dù sao thì ta cũng phải sống chung thôi em ạ! Chẳng ai lựa chọn được bố mẹ mình hết.
- Vâng! Em biết thế đấy chứ! Nhưng từ ấy, em đã có ý muốn tự tử rồi. Em luôn hình dung ra khi mình chết đi rồi, ai sẽ là người khóc cho mình? Bố thì chắc không rồi. Vì bố còn bận bịu với những người phụ nữ thập cẩm hầm bà làng. Từ bà tiến sỹ đến con bé bán hàng thuê. Còn mẹ em thì đã là đàn ông rồi…
- Đó là lý do em đã thi trượt 2 năm?
- Không anh ạ! Nói ra thì xấu hổ. Năm đầu tiên em trượt vì em không đi thi. Năm ấy, đúng ngày thi, thằng bạn trai của em nó lên cơn sốt. Thế là em bỏ thi ở nhà chăm sóc cho nó. Năm thứ hai thì là do em phát hiện ra em có bầu. Em hoảng lắm. Thế là em bỏ thi để đi phá thai.
- Em…
- Anh đừng ngại! Em hư hỏng, em biết chứ!
- Rồi sau đó?
- Rồi sau đó em lại đi thi năm thứ ba. Và đỗ. Thừa đến 3 điểm chẳng hết í anh ạ!
- Vậy là em cũng giỏi đấy chứ?
- Vâng! Em khá thông minh. Chỉ cần ôn luyện đúng 2 tuần là em đã có thể thi song suốt tất cả.
- Ừ, đồ ăn mang ra rồi kìa, em ăn đi cho đỡ đói rồi kể tiếp cũng được.
- Vâng! Em mời anh nhé! Em đói quá rồi. Ba ngày nay em chỉ toàn uống nước lọc thôi. À, có ăn một tí đồ nguội nữa.
Nhìn cô gái ăn ngon lành mà tôi chạnh lòng. Cô ấy thật đáng thương. Tôi tự nghĩ nếu đặt địa vị tôi vào cô ấy, tôi sẽ thế nào? Có lẽ, tôi đã tự tử sớm hơn cô ấy rồi. Thật đáng thương.
- Mấy tháng nay, ý muốn tự tử lại thôi thúc em, anh ạ!
- Vì?
- Em không biết nữa. Có lẽ vì em chán cuộc sống này quá rồi.
- Anh nghĩ là do em đang suy nghĩ tiêu cực quá thôi, Dung ạ!
- Em muốn nghĩ tích cực lắm chứ anh. Nhưng cuộc sống của em chẳng có tí gì là tích cực hết í.
- Em bây giờ vẫn ở cùng mẹ em à?
- Không! Em dọn ra thuê nhà bên ngoài rồi anh ạ! Ở một mình thôi.
- Thế bạn bè của em thì sao?
- Em chẳng có mấy bạn bè. Đứa nào cũng chỉ lợi dụng em thôi. Đứa thì lợi dụng tiền bạc của em. Đứa thì lợi dụng thân xác của em. Đứa thì lợi dụng việc bố em làm to để nhờ vả.
- Lợi dụng tiền bạc thì anh có thể hiểu nhưng lợi dụng thân xác là sao?
- Là tụi nó bán em cho hết đứa này đứa nọ bạn trai của chúng.
- Tức là…
- Tức là tụi nó lừa em, cho em say mèm rồi quẳng em lên giường cho lũ bạn trai của tụi nó vần vò và hãm hiếp em.
- Khốn nạn! Sao lại có thể có chuyện đó cho được? Sao em không báo công an?
- Báo công an? Anh đùa à? Em thử một lần rồi. Nhưng rốt cuộc, em bị chính mấy gã đó lôi tuột vào phòng, lột hết quần áo em ra và xử em.
- Khốn kiếp! Em có thể nói cho anh biết là kẻ nào đi? Anh có mấy anh chị làm báo. Họ sẽ giúp em tố cáo.
- Thôi anh ạ! Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Em cũng không muốn làm to chuyện bởi vì làm vậy sẽ rất ảnh hưởng đến bố em.
- Nhưng…
- Em nghĩ kỹ lắm rồi! Thật ra em cũng chẳng biết em sống làm cái gì nữa anh ạ! Thế nên chết có lẽ là điều cần phải làm.
- Em lại bi quan rồi! Em còn phải sống để mà sau này đi làm, lấy chồng và sinh con chứ? Em mới 20 tuổi. Cuộc sống này cần em để có thể tốt đẹp lên thêm.
- Chắc không anh? Cuộc sống này cần em ư? Thế anh có cần em không?
- Anh… Anh không dám nói bừa về anh song anh dám chắc với em rằng cuộc sống rất cần em đấy, Dung ạ!
- Thật ra, em…
Cô gái ngừng lại không nói nữa. Đôi mắt to tròn của cô bắt đầu ngân ngấn nước. Chiếc quạt của quán thổi khiến mái tóc cô bay loà xoà. Tôi chùng cả lòng xuống. Định đưa tay ra nắm lấy tay cô để truyền cho cô sự vỗ về. Nhưng rồi lại e làm vậy khiếm nhã quá. Nên thôi.
- Dung ơi, em có thể khóc nếu như điều đó khiến em nhẹ bớt lòng.
- Em không khóc đâu! À mà anh thì sao, anh Quân? Kể cho em nghe về anh đi!
- Anh á? Anh bình thường như mọi người bình thường khác. Anh đang làm kỹ thuật viên cho một công ty tin học nhỏ. 25 tuổi. Đã từng có bạn gái nhưng cũng đã chia tay. Anh sống với ba mẹ anh.
- Thế anh có yêu em không?
Dung khiến tôi suýt ngã lăn ra đất khi cô hỏi tôi câu đó. Thật lòng, tôi thương cô ấy nhiều hơn. Dù rằng cô ấy rất xinh.
- Chúng ta mới quen nhau mà?
- Sao đâu hả anh? Em thấy anh rất đẹp trai và biết lắng nghe này. Em gặp anh mà đã muốn được yêu anh rồi.
- Em cứ đùa! Có lẽ em đang bị hoảng loạn nên nghĩ linh tinh vậy thôi.
- Em không thần kinh nhé! Em nói thật! Sao anh cũng không tin em vậy, Quân?
- Anh…
- Anh ác lắm! Không lẽ em không xứng đáng trở thành bạn gái của anh ư?
- Dung này…
- Không! Anh im đi! Tôi đã biết tỏng anh rồi nhé! Anh chỉ muốn lên giường với tôi thôi chứ anh yêu khỉ gì tôi? Anh thấy tôi ngon, anh chỉ muốn chén thịt tôi chứ gì?
- Xin lỗi! Em đang nói lảm nhảm đấy! Nếu em cảm thấy không được khoẻ, anh sẽ đưa em về nhà.
- Tôi không thần kinh nhé! Để anh đưa về nhà thì khác nào bảo anh đưa tôi qua Lâm Gia Trang, thuê cái nhà nghỉ và anh sẽ cưỡng hiếp tôi. Báo mạng đăng đầy những câu chuyện như vậy. Anh đừng tưởng tôi không biết.
- Nếu vậy thì xin lỗi em, tôi có chuyện gấp cần phải đi. Hẹn… mà thôi, tốt nhất là thôi, từ nay tôi với em chẳng quen biết gì nhau nữa. Tôi đi đây!
Thật sự tôi choáng với cách thay đổi 180 độ của cô ta. Thật là điên hết cỡ. Tôi đứng dậy, gọi thanh toán. Dung bất ngờ ôm chầm lấy tôi và oà khóc:
- Anh Quân, đừng bỏ em! Em biết lỗi rồi! Hãy tha thứ cho em! Em sai rồi! Em không nên nghi ngờ anh như vậy. Hãy tha thứ cho em!
- Tôi…
- Em van anh đấy, anh Quân!
Dễ chừng ba phần tư khách hàng ở quán bia đều quay lại nhìn tôi và cô ấy. Điều đó khiến tôi lúng túng vô cùng. Bèn nhẹ nhàng:
- Thôi được, em buông anh ra đã nào. Rồi anh đưa em về. Trên đường, chúng ta sẽ nói nhiều hơn.
- Anh chịu tha thứ cho em rồi phải không? Ôi, anh thật tốt bụng. Chúa sẽ luôn ở bên anh.
Tôi lấy cớ đi vệ sinh rồi lẻn ra ngoài cửa. Tôi phải biến thôi. Cô ta thật đáng sợ. Không thể tưởng tượng nổi. Và khi chạy ra đến cửa thì cô gái đã đứng khoanh tay chờ tôi tự lúc nào. Cái váy đỏ như máu. Sự ám ảnh đến rùng mình.
- Anh Quân! Anh định chạy trốn em à? Thôi, em xin lỗi!
- Tôi…
- Thôi nào, đây, anh xem đi, thẻ sinh viên của em đây. Em xin lỗi vì đã đùa anh. Em là Trang, em gái anh Khánh làm cùng công ty của anh. Anh Khánh cho em số của anh. Em xin lỗi vì đã đùa anh.
- Haizz, em làm anh chết khiếp lên được! Không lẽ không có cách nào dễ thương hơn hay sao mà em lại chọn cái cách này?
- Hì hì… Em vừa đọc được một câu chuyện về một cô gái tâm thần hoang tưởng nên nhập vai luôn thử xem í mà! Anh thấy sao?
- Em quả đúng là sinh viên trường Sân Khấu Điện Ảnh có khác! Diễn quá đạt ấy!
Cô ấy cười. Tiếng cười lảnh lót như tiếng kêu của chiếc chuông gió. Chiếc váy đỏ phấp phới khẽ leo lên yên sau xe tôi. Và cô ấy thì thầm rất khẽ:
- Nếu em đúng là cô gái ấy, anh có dám quen với em không?
Hà Nội tháng 8/2010.
HOÀNG ANH TÚ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro