mít
Nhàn gần như xô đẩy Thiên Lý vào xe, rồi đóng cửa lại đánh sầm. Nước mắt nước mũi còn dàn dụa trên mặt khiến Thiên Lý không thể nhìn rõ được bên ngoài cửa kính, Nhàn đang làm gì. Cô chỉ nghe tiếng bác Tùng lục tục mở cửa chỗ tài xế, tiếng cốp xe mở ra, rồi có tiếng bước chân lạo xạo ở đằng sau. Lúc này cô mới hiểu, bác Tùng với Nhàn đang khuân chiếc va li của cô lên cốp. Lý chưa kịp làm quen vị trí tay nắm cửa bên trong, nên lúc cô chỉ vừa định mở cửa ra xem đã thấy bác Tùng quay trở lại ghế lái, cho cửa kính chỗ Lý ngồi hạ xuống.
Lý nhìn thấy khuôn mặt của Nhàn nửa chìm vào bóng tối, nửa còn lại nhuộm ánh đèn đường vàng ấm trên đầu. Trên tóc anh treo những hạt sương như bụi, chúng treo trên mắt anh, làm ánh mắt anh mềm lại.
"Em về nhà đi."
Anh nói, nhưng ngoảnh mặt đi. Anh không muốn nhìn, hay không dám nhìn hai gò má chưa lau nước mắt của cô?
"Còn lại để anh lo." Nhàn khụt khịt mũi, nói bằng tất cả sự bình tĩnh anh có.
Lý chưa kịp để ý hết những chi tiết nhỏ xíu ấy trên khuôn mặt, trong giọng nói anh. Trí não quen tự làm khổ mình của cô tính toán quãng đường từ phố núi về tận xã quê nhà, nhanh chóng kết luận là mình đang làm phiền cả Nhàn và bác Tùng. Ngồi xe riêng về tận Trần Văn Thời? Làm sao cô dám?
Lý chồm người ra khỏi cửa kính, mếu máo với Nhàn. "Em tự bắt xe khách được."
Bác Tùng ngoảnh lại, can, "Để bác chở cô Lý đi, tiện hơn nhiều, an toàn nữa cô ơi."
"Nhưng mà..."
"Em phiền quá." Nhàn nhíu mày, cáu gắt. "Giúp em thì em nhận đi, nói nhiều thế để làm gì?"
"Anh đi gì về?"
"Còn xe của trường kia, em lo cái gì?"
Lý ngơ ngác. Rõ ràng nếu anh chịu đi xe của trường từ đầu, cớ gì bác Tùng đưa anh suốt mấy trăm cây số từ dưới xuôi lên phố núi cho chuyến thực địa này?
"Nhưng em không có tiền trả tiền xăng với phí cầu đường." Lý tiếp tục viện cớ, giọng lí nhí như mèo kêu. "Từ đây về tới Cà Mau là..."
Nhàn quát, "Tôi còn cần cô trả tiền xăng đấy à?"
Làm sao anh lại va phải cô nhỏ phiền phức, cứng đầu cứng cổ thế này nhỉ? Mà vì sao anh cứ phải quan tâm? Rồi vì sao sự quan tâm đơn giản của anh trở nên phức tạp như thế?
Nhàn chỉ muốn bỏ đi quách cho xong. Nhưng rốt cuộc anh không đi, cứ chôn chân ở đấy, nghe tiếng khóc thút thít của cô gái bên trong xe, cảm thấy như mình đang chôn vùi trong đất bùn ngập nước, ấm đến mềm lòng, nhưng khó chịu đến mức không thể thở được.
Bác Tùng hiền hoà nói thêm, "Cô đừng lo. Bác đi đêm có hạng đấy. Ngày xưa bác còn chạy suốt Nam Bắc, đi suốt hai ngày hai đêm. Chứ cô đi xe khách, đổi hai ba bến, rồi xe họ dừng đón trả chục trạm, cô tới nhà coi chừng trễ mất."
Hai chữ "trễ mất" của bác khiến Thiên Lý giật mình. Đúng rồi. Cô là đứa con hoang đàng chi địa. Cô đã không nói chuyện với ba má gần mười năm ròng rã. Má có chờ cô không? Hay má cứ theo lịch, đúng ngày đúng giờ sẽ tới lễ động quan, rồi lúc cô về tới nhà là mọi sự đã xong, cô muốn lạy ba lần cuối trước khi ba rời khỏi nhà vĩnh viễn cũng không còn kịp nữa?
"Dạ."
Thiên Lý ngồi lại vào trong xe, cầm lấy hộp khăn giấy bác Tùng đưa cho cô để lau khô mặt mũi. Bác Tùng đã nổ máy xe, đèn pha đã soi sáng con đường nhỏ phía trước dẫn ra khỏi cửa uỷ ban huyện phố núi rồi thoai thoải về xuôi. Nhàn vòng qua phía trước, dặn dò gì đó với bác Tùng. Rồi xe lạo xạo lăn bánh, ánh đèn pha cắt đôi màn sương và bóng tối, vững chãi khởi hành.
Lý ngoái lại nhìn Nhàn đang đứng trong sương buông, mơ hồ cảm thấy mình sẽ nhớ hình ảnh này rất lâu trong tâm trí. Cô nhủ thầm, khi tất cả chuyện này qua đi, cô phải tìm cách cảm ơn anh.
Giọng nói từ tốn, hơi khàn của bác tài xế cất lên trên tiếng động cơ rầm rì, "Mình đi bốn tiếng sẽ nghỉ ba mươi phút, bác sẽ canh trạm dừng chân. Chắc trước trưa mai là về tới tận nhà cô Lý. Phía dưới chân cô Lý có ổ cắm điện với cả ổ sạc, cô có sạc điện thoại thì dùng ha. Hộc bên cửa có nước suối. Còn cô muốn ăn mít với bánh su kem thì bác có ướp lạnh đây, cô cần gì cứ kêu bác..."
Lý hơi ngạc nhiên, "Mít ạ? Bánh su nữa?"
Cô nhìn thấy Bác Tùng cười tủm tỉm từ kính chiếu hậu, "Do Nhân thích ăn vặt mấy thứ ngọt nên bác đi tới đâu mua tới đó."
Bác bấm một chiếc nút nào đấy trên bảng điều khiển, làm ngăn trữ lạnh giữa hai ghế trước bật mở, bên trong có đèn soi trắng sáng. Lý nghiêng người, nhìn vào thì thấy bác Tùng nói chẳng sai. Một hộp mít múi căng bóng ngọt ngào và một hộp bánh su kem sáu chiếc ngọt ngào chẳng kém đang xếp cạnh nhau. Bên dưới sâu hình như còn có cả kẹo và sô cô la.
Lý bất ngờ vô cùng. Dường như cô đã biết một bí mật kinh thiên động địa. Đỗ Anh Nhân sáng lên tạp chí Đầu Tư cà vạt áo vét chỉn chu nói về thị trường nhà đất nghỉ dưỡng, tối vừa đi xe từ văn phòng về nhà vừa ăn đồ ngọt nhóp nhép trên xe?
Bác Tùng nói tiếp, "Lâu lâu ăn ngọt cũng dễ chịu ha?" Rồi bác lấy hộp mít ra đưa cho Thiên Lý. Mùi mít chín đượm toả ra cả xe. Cô đón lấy, cầm vào lòng, chợt hiểu rằng bác Tùng đang an ủi mình bằng cách riêng của bác.
Làm sao mình xứng đáng với những tử tế này, Lý nghĩ, lại muốn khóc. Nhưng cô mệt quá, không còn sức nữa.
Lý ăn vài múi mít ngọt đậm, nghĩ bụng trong những thứ sau này phải mua để cảm ơn Nhàn nhất định phải có mít ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro