Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Sơn tái khởi


"Các đệ có từng hối hận vì đã bám trụ lại nơi cằn cỗi này chưa?"

"Huynh thì sao, liệu huynh có cảm thấy giống đệ không?"

Đây rõ ràng là một câu hỏi nhưng đối với những người đã dành gần cả cuộc đời cho Hoa sơn như họ thì nó lại như muốn moi hết cả tâm tư của người ra.

Không gian trở nên im lặng trong một chốc. Huyền Tông thở dài.

"Chả phải chúng ta đều giống nhau sao. Nếu nói không thì hẳn là những lời gian dối. Ta cũng từng hận các sư tổ, các bậc anh hùng đã giải cứu cả Trung nguyên kia. Đã từng có những đêm trằn trọc, ta tự vấn bản thân. Ta tự hỏi làm sao để ta có thể trở nên bao dung và tài giỏi như họ, và ta cũng từng ngước nhìn lên bầu trời đêm mà vấn rằng liệu những gì họ hi sinh có xứng đáng với những gì chúng ta đã được nhận lại không."

"Bọn trẻ có lẽ...sắp phải ăn cả đất mất thôi!" Huyền Linh than thở, chen vào cắt ngang dòng cảm xúc của Huyền Tông. Tiếng cười khổ vang lên dội lại khắp tứ phía, thật sự đúng là quá tệ hại mà.

Huyền Tông, Huyền Thương và Huyền Linh. Họ là huynh đệ, cũng là những người đã gánh vác Hoa sơn đang trên bờ vực sụp đổ cả chục năm trời. Giờ đây vết nứt trong thâm tâm họ sâu lại càng sâu hơn, như cái cách mà Hoa sơn vẫn luôn tủi nhục suốt trăm năm qua.

----------------

Chỉ là một đoạn hồi ức thoáng qua. Huyền Linh trưởng lão mở mắt, ông đã từng ngủ quên giữa đống giấy tờ nợ nần ấy. Nhưng từ khi tên nhóc mà ai cũng biết đấy xuất hiện, mọi thứ đã trở nên quá tốt đẹp tới nỗi ông đôi khi vẫn mơ về nơi Hoa sơn bần tiện xưa kia. Bởi công việc của Tái Khuynh các chủ quá đỗi bận, việc ngủ ngay tại bàn làm việc đã trở thành một thói quen xấu của ông.

Mở cửa ra khỏi căn phòng làm việc, ông vươn vai một cái. 'Rắc'

"Chao ôi! Cái bộ xương già cỗi đáng thương của ta!" Đối với các đệ tử Hoa sơn, cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc. Chỉ mới rạng đông, ông nghĩ thầm trong bụng.

Tiếng luyện võ vang lên khắp nơi, Hoa sơn bắt đầu một ngày mới trong sự náo nhiệt. Việc bàn sách quan trọng ông đã xử lý xong, còn lại có thể giao cho tên nhóc Bạch Thương. Hôm nay ông có một công việc quan trọng, một chuyến viếng thăm đến Hoa Ảnh môn.

-----------------

"Hà! Lâu lắm rồi mới hít được bầu không khí trong lành. Ở Hoa sơn ngoài Thanh Minh ra thì chỉ còn cái lũ chỉ biết ăn và phá. Thật khuây khỏa biết bao mà!"

Mấy tên đệ tử ở phía sau nghe xong cũng chỉ biết chột dạ. Chỉ cần là người qua lại với Hoa sơn thì đều biết lượng thức ăn mà các đệ tử tiêu thụ và số lượng vật phẩm mà họ phá hoại đều không phải là tầm thường, làm sao mà họ dám mở miệng phản bác huống chi...người nói còn là Huyền Linh trưởng lão.

Hoa Ảnh môn, nơi đã luôn tương trợ Hoa sơn ngay cả khi họ gặp khó khăn nhất. Sự kiên trì và trung thành của họ đã luôn bị người đời chê bai, dè bỉu. Nhưng giờ đây, sẽ chẳng ai có thể thốt ra những lời độc địa đó thêm lần nào nữa.

--------------

Mọi chuyện đều diễn ra quá mức suôn sẻ. Thuận lợi như con thuyền ra khơi trước cơn bão vậy. Ngụy môn chủ tiếp đãi ông và các đệ tử rất chu đáo. Huyền Linh trên cương vị một trưởng lão cũng như Tái Khuynh các chủ rất hài lòng khi nhìn thấy Hoa Ảnh môn đã đi vào ổn định và thiết lập kỷ cương đàng hoàng.

Ông dự định ở lại ba ngày rồi trở về nhưng ngay khi đảo một vòng quanh võ đường sự chú ý của ông lại đổ dồn vào tên ăn mày, kẻ vừa mới hốt hoảng mà chạy tới.

Trong lòng ông trở nên bất an lạ thường và nó lại càng rõ ràng hơn khi ông nghe hai chữ Hoa sơn phát ra từ miệng tên đó.

"Hoa sơ-hộc hộc Hoa sơn gặp nguy rồi!" Những lời tên ăn mày thốt ra đâm thẳng vào tai ông. Hoa sơn gặp nguy sao!

"Chết tiệt!" Ông không kìm được mà bật ra tiếng lòng. Chưa đợi tên ăn mày tiếp tục ông đã vội cáo biệt Ngụy môn chủ mang theo các đệ tử lập tức trở về Thiểm Tây.

'Sao lại là lúc này! Tên tiểu tử Thanh Minh, cả ngũ kiếm hiện tại đều không ở gần Hoa sơn. Chắc chắn tin tức sẽ đến tai mấy tên đó nhưng ai biết sẽ tốn bao lâu rồi chúng có về kịp không chứ! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!' Huyền Linh lập đi lập lại hai chữ ấy. Ông biết bản thân phải là người bình tĩnh hơn ai hết trong tình huống bấy giờ. Ông cần phải tỉnh táo để dắt các đệ tử trở về nơi đó nhanh nhất có thể.

Những cái bóng lao vun vút, đôi chân ông như tê dại cả lên, ông biết cứ thế này thì cho dù tới nơi họ cũng đều kiệt sức và sẽ trở thành gánh nặng. Lặp đi lặp lại trong đầu hai chữ bình tĩnh, ông dứt khoát dừng lại làm các đệ tử phía sau mất đà mà ngã nhào.

"Dừng lại nghỉ ngơi đã rồi hẵng đi tiếp."

"Nhưng trưởng lão, Hoa sơ-!" Ông cắt ngang lời nói của hắn.

"Ta biết...ta biết tình hình đang rất gấp nhưng nếu chúng ta vác cái thân xác kiệt sức đến đó liệu rằng ta có giúp được họ không hay chỉ làm mọi việc thêm rối rắm!"

Cho dù đã được tử hà thần công rèn giũa thân thể, nhưng làm sao vật chất có thể thắng được sự mài mòn của thời gian. Huyền Linh thở dốc một hồi rồi ngay lập tức điều chỉnh hơi thở. Thứ ông cần làm bây giờ không phải chỉ là đứng thở hồng hộc mà là lấy lại sức nhanh nhất có thể. Ông đốc thúc các đệ tử, trên mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ lo lắng và bất an.

Các đệ tử tuy vẫn chưa quá rõ ràng tình hình nhưng họ vẫn hiểu được điều họ cần làm là gì. Ngay khi nghe tin Hoa sơn nguy nan họ lập tức gói hành lí cùng trưởng lão lên đường, họ đã quá vội vã để biết được Hoa sơn đã bị ai đó tấn công hay gặp thứ gì khác.

"Bối rối chết đi được!"

Hẳn rồi ai cũng sẽ phải bối rối khi chẳng rõ được tình hình, khi mà nơi cư ngụ của mình bị tấn công mà cảm giác vô lực cứ dồn nén. Nghỉ ngơi nửa canh giờ họ lại tiếp tục khởi hành.

'Nhanh! Ta phải nhanh hơn nữa! Làm ơn hãy bình an, mọi người!' Mỗi con người khác nhau đều có những suy nghĩ của riêng. Nhưng giờ đây, chúng giao thoa lẫn nhau. Trong tâm trí họ chỉ còn lại một điều duy nhất.

-------------

Hoa sơn đã ngay trước mặt, đoạn đường hằng ngày chỉ như cuộc rong chơi giờ lại xa như chẳng thể với. Thật căng thẳng, ngay trước đó là nơi họ phải tới. Huyền Linh trưởng lão hét to lên nâng cao tinh thần cho các đệ tử.

"Tiến lên đi các con, hãy tiến về nơi thân thương của chúng ta và cho cái bọn không biết điều mà đụng vào nơi Hoa sơn thiêng liêng này biết rõ hậu quả khi đụng tới nơi mà chúng không được phép!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro