19 + 20
Giang Miễn và Hà Ứng Hoan mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, mấy ngày tiếp theo thế mà cũng trôi đi bình an vô sự, ngoại trừ mỗi khi gặp nhau có đôi chút xấu hổ, hai người lại trở về giống như ngày trước.
Chỉ nháy mắt đã đến buổi sáng ngày thứ ba.
Hai người rời phủ từ sáng sớm, sóng vai đi đến địa điểm tỉ võ ở ngoại thành Lâm An. Hà Ứng Hoan quyết định được ăn cả ngã về không nên tinh thần vô cùng phấn chấn, dọc đường đi nói nói cười cười. Giang Miễn không dám quá thân cận với y lại không cách nào nghiêm mặt dọa người, đành phải thuận theo tự nhiên đàm tiếu vài câu.
Hai người đi hơn nửa ngày, không ngờ đã tới trưa.
Giang Miễn nghĩ Hà Ứng Hoan không có nội lực chắc sẽ mệt mỏi, vì thế, hắn dừng lại ở quán trà ven đường nghỉ ngơi, lại mua thêm hai cái bánh bao ăn trưa.
Khi mới ăn được một nửa, bụi đường bỗng cuốn lên từ tiền phương, xa xa có hai kẻ cưỡi tuấn mã đang phi tới. Chẳng mấy chốc, hai con ngựa đã dừng lại trước cửa quán trà, một thanh niên vận hắc y xoay người nhảy xuống, lạnh lùng nói một câu, "Trà."
Người nọ đeo trường kiếm, nét mặt không biểu cảm, đôi mắt trong sạch, lạnh lùng khiến người kinh sợ. Gã có tướng mạo cực kì anh tuấn, thế nhưng gò má trái lại hiện lên một dấu tay hồng hồng nhìn thật tức cười.
Đi đằng sau gã là một thiếu niên chỉ độ mười tám, mười chín tuổi, trang phục không khác biệt bao nhiêu nhưng dung mạo lại một trời một vực. Mặt thiếu niên kia có rất nhiều vết sẹo lớn lớn nhỏ nhỏ, da thịt lồi lõm dị thường kinh khủng. Chân trái dường như cũng bị bệnh gì, cậu ta đi lại khập khiễng thật khó khăn.
Vừa mới đi được mấy bước, thiếu niên kia đã nhíu mày hung tợn quát lên, "Họ Phó kia, ngươi đi nhanh vậy làm gì? Cố tình khoe tài khinh công trước mặt ta sao?"
Thanh niên vận hắc y hơi giật mình, vội ngoảnh đầu lại không nói một lời đến bên cạnh người kia. Thiếu niên lúc này mới bớt giận hừ nhẹ một tiếng rồi tìm chỗ ngồi xuống uống trà.
Hà Ứng Hoan nghiêng đầu nhìn lén hai người kia, thầm nghĩ: Thanh niên mặc hắc y họ Phó, võ công cũng coi như cao cường, chẳng lẽ lại đúng là Phó Việt Thanh?
Khi y vẫn đang nghi ngờ, thanh niên hắc y mím môi máy móc phun ra hai chữ, "Lạc đường."
"Ừ, chúng ta đã vòng vo trong rừng nửa ngày trời rồi." Thiếu niêu cau mày nói tiếp, "Ta nhiều năm rồi chưa quay về Lâm An nên mới không cẩn thận lạc đường. Có chuyện gì xảy ra à?"
"Luận võ." Thanh niên vẫn như trước chỉ nói hai chữ, vẻ mặt lạnh lùng.
Thiếu niên trừng mắt nhìn gã, thở phì phì, "Vẫn còn sớm, ngươi vội làm gì? Mà dù có đến muộn thật thì cũng có gì to tát đâu. Gã họ Giang kia dù có gọi là đại hiệp, thực chất cũng chỉ là một tên ngụy quân tử, không cần nể mặt hắn."
Nghe xong lời này, Hà Ứng Hoan đã biết thanh niên vận hắc y kia chính là Phó Việt Thanh, vậy nhưng thiếu niên ở bên cạnh là ai? Sao có thể phách lối như thế?
Đang nghĩ ngợi, y chỉ thấy thiếu niên kia híp mắt nói bậy vài câu về Giang Miễn.
Phó Việt Thanh không đồng tình cũng không phản đối, một mực ngồi yên một chỗ không nói năng gì. Hà Ứng Hoan nổi giận nắm chặt tay trái, định xông lên cãi nhau một trận với thiếu niên kia.
"Ứng Hoan." Giang Miễn ngăn y lại. Hắn khẽ cười, thấp giọng, "Đừng làm lớn chuyện."
"Nhưng mà y vừa mới..."
"Có nhiều chuyện của người khác chúng ta không thể xen vào." Giang Miễn cong môi cười nhẹ, dáng vẻ vẫn bình tĩnh, ôn hòa như cũ.
Hà Ứng Hoan khẽ cắn môi, tuy nghe lời nhưng tức giận trong lòng vẫn không giảm chút nào. Y thừa dịp Giang Miễn không chú ý khom lưng nhặt một cục đá lên nắm trong lòng bàn tay. Đợi đến khi Phó Việt Thanh và thiếu niên kia uống trà xong đi ngang qua, y lén bắn cục đá vào chân thiếu niên khiến thiếu niên ngã sấp một cái thật mạnh.
Một chiêu này của Hà Ứng Hoan khéo léo đến mức thiếu niên kia chỉ nghĩ do đường không bằng phẳng, bản thân lại không cẩn thận nên mới ngã, đâu có ngờ mình bị ám toán. Đến cả Phó Việt Thanh cũng không chút nghi ngờ đỡ người kia dậy.
Ai ngờ thiếu niên kia không cần gã giúp đỡ, ngược lại còn tát cho một cái, căm hận nói, "Ai cần ngươi giúp? Ngươi coi thường ta chân què sao?"
Dứt lời, cậu ta tự mình đứng lên, không thèm liếc mắt nhìn gã thêm cái nào nữa.
Võ công Phó Việt Thanh có thể né một chưởng này rất dễ dàng, thế nhưng gã không hề tránh đi, mặc cho cái tát giáng xuống mặt mình. Lúc này, gò má phải của gã cũng hiện lên vài dấu ngón tay rất rõ ràng, dấu vết giống hệt gò má trái, hiển nhiên là xuất phát từ tay của một người.
Hà Ứng Hoan thấy thế không nhịn được phì cười.
Phó Việt Thanh không thèm để ý, như trước nhắm mắt theo sau thiếu niên kia.
Hai người trước sau lên ngựa, nghênh ngang rời đi.
Đợi đến khi hai người kia đi xa rồi, Giang Miễn mới lắc đầu cười nói, "Ứng Hoan, ngươi ham chơi quá đấy."
"Hai kẻ kia nói xấu ngài, làm sao ta chịu được?" Hà Ứng Hoan đảo mắt nói với giọng dương dương đắc ý, "Không thể gây rắc rối với Phó Việt Thanh đã hẹn luận võ với ngài, cho nên một kẻ tùy tùng như ta đành phải ra tay với tên tùy tùng kia của gã."
"Nghịch ngợm." Giang Miễn cong ngón tay búng lên trán y một cái, đáy mắt là tiếu ý dịu dàng ngập đầy vẻ chiều chuộng.
Hà Ứng Hoan ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào hắn, ngây dại một hồi.
Giang Miễn đáy lòng xao động, vừa nghĩ hành vi của Hà Ứng Hoan tuy có ngây thơ nhưng tất cả đều là vì mình, tim liền nhảy lên "thình thịch", rung động khôn tả.
Rõ ràng mình không nên thân thiết với y, tại sao lại làm một việc hồ đồ như thế?
Giang Miễn lặng lẽ nhéo một cái trên mu bàn tay nhắc nhở mình nên tỉnh táo lại. Ánh mắt không hề né tránh yên lặng đối diện với Hà Ứng Hoan hồi lâu, sau đó, hắn cúi đầu ho khan một cái, "Chúng ta nên lên đường thôi."
"Đúng vậy." Hà Ứng Hoan cũng hồi thần, cười hì hì bảo, "Nếu không đến sớm, hai kẻ kia lại sẽ bịa đặt đủ điều về Giang đại hiệp."
Dứt lời, y chậm rãi đứng dậy, rất tự nhiên choàng lấy cánh tay Giang Miễn.
Giang Miễn giật mình muốn rút tay về lại càng bị người kia túm chặt hơn.
"Ứng Hoan..."
"Sao vậy?" Hà Ứng Hoan nháy mắt một cái, cười như không cười, "Giang đại hiệp cũng muốn tát ta sao?"
Giang Miễn hơi cứng người lại không thốt nên lời, không thể làm thế nào ngoài tùy ý y.
Hà Ứng Hoan tuy chỉ chiếm chút lợi nhỏ nhưng lại hài lòng vô cùng. Y nắm chặt tay Giang Miễn hăng hái tiến về phía trước, mấy khúc hát được nhẹ giọng ngâm nga.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bọn họ đi bộ nên tất nhiên tốc độ chậm hơn rất nhiều, đến khi tới địa điểm luận võ, Phó Việt Thanh và thiếu niên chân què đã chờ từ lâu.
Địa điểm tỷ võ do Phó Việt Thanh quyết định là một nơi sâu trong rừng rậm, bên cạnh có bãi tha ma. Nơi này cảnh trí thanh tịnh nhưng lại có vài phần âm u đáng sợ, rất thích hợp để quyết đấu, luận võ.
Phó Việt Thanh có vẻ là người ít nói, thấy Giang Miễn, gã không nói lời khách sáo mà chỉ máy móc mấy chữ "Xin chỉ giáo.", tay phải liền đặt trên chuôi kiếm.
Giang Miễn thấy thế cũng không nói nhiều lời vô ích, quay đầu bảo Hà Ứng Hoan đứng xa ra một chút, sau đó vào tư thế ứng chiến.
Phó Việt Thanh là vãn bối nên rút kiếm ra chiêu trước. Giang Miễn lùi lại vài bước, sau khi nhường kẻ kia ba chiêu mới chính thức động thủ.
Hai người kiếm pháp cao siêu, khinh công cũng không hề kém cỏi.
Nhất thời, chỉ thấy tay áo tung bay, kiếm qua kiếm lại, khí thế ngút trời, kinh tâm động phách.
Hà Ứng Hoan tuy đã mất hết công lực nhưng võ học lại không tồi, chỉ cần nhìn một lúc y đã nhận ra Phó Việt Thanh còn quá trẻ tuổi, nội công kém xa Giang Miễn.
"Kiếm pháp của gã vô cùng tinh diệu, đáng tiếc vẫn chưa phải đối thủ của Giang đại hiệp." Hà Ứng Hoan vừa nghĩ vừa lầm bầm một mình, "Nguy rồi, làm cách nào ta mới có thể làm mình bị thương đây?"
Suy nghĩ nhoáng lên, y chợt mỉm cười bước nhanh về phía thiếu niên bị què chân.
"Huynh đài là người đi cùng Phó thiếu hiệp đúng không? Chẳng biết nên xưng hô thế nào?" Hà Ứng Hoan cố tình muốn làm quen với người kia, y chắp tay hành lễ, vẻ mặt tươi cười đặc biệt xán lạn, "Tiểu đệ họ Hà, Hà Ứng Hoan."
Ai ngờ, thiếu niên chân què chỉ trừng mắt lạnh lùng nói, "Tên họ của ta thì liên quan gì tới ngươi?"
Hà Ứng Hoan giật mình cười gượng, "Ta vừa gặp huynh đài đã cảm thấy thân thiết, rất muốn được làm quen với huynh."
"Bộ dạng ta thế này mà cũng vừa mắt ngươi sao?" Người kia cười nhạt, vẻ mặt mỉa mai, "Huống chi ta đi cùng Phó Việt Thanh, cần gì phải quen biết một tên thủ hạ của Giang Miễn."
Hà Ứng Hoan thấy thái độ kẻ kia lạnh lùng thì xấu hổ. Y vừa định nói thêm vài câu làm dịu không khí thì chợt nghe thấy một tiếng cười dài từ rất xa truyền tới, "Tề Trữ, ta không tìm thấy ngươi ở Tây Vực, hóa ra là vì ngươi chạy tới Lâm An."
Thanh âm truyền tới từ một nơi cách rừng cây cả hơn trăm mét. Lời vừa nói xong, một bóng hắc y đã lướt tới trước mặt Hà Ứng Hoan và thiếu niên chân què.
Thiếu niên tên Tề Trữ kia kinh hãi biến sắc nhưng lại nhanh chóng khôi phục như cũ. Cậu ta cười lạnh, "Nguyên quán của ta ở Lâm An, sao ta lại không được trở về? Ma đầu nhà ngươi là cái gì mà dám chạy tới nơi này dương oai?"
Hà Ứng Hoan thấy người vừa tới là một kẻ võ công cao cường cũng giật mình sợ hãi. Định thần nhìn lại y mới thấy đối phương vận hắc y, đeo mặt nạ, chính là ma giáo giáo chủ Tống Ngọc Thanh ngày đó tới quấy rối. Y lập tức biến sắc thốt lên, "Tống giáo chủ, ngươi vẫn còn ở Lâm An?"
Tống Ngọc Thanh liếc nhìn y rồi ha ha cười nhạt vài tiếng, "Sau khi trúng Thất bộ đoạn tràng tán của Hà thiếu hiệp, ta nào dám chạy đi đâu? Hơn nữa võ công Hà thiếu hiệp cao siêu, ta rất muốn lĩnh giáo một phen."
Hà Ứng Hoan vừa nghe đã biết đối phương nhìn thấu lai lịch của mình. Y vội vã gượng gạo cười rồi len lén lùi về đằng sau.
May mà Tống Ngọc Thanh cũng không muốn rầy rà với y, chỉ rút kiếm chĩa vào ngực Tề Trữ, lớn tiếng hỏi, "Vật kia đâu?"
"Vật gì? Ta chưa từng nhìn thấy."
"Tiểu tử thối, đừng giả bộ với ta." Tống Ngọc Thanh ấn kiếm sâu thêm một tấc, sát khí hung tàn hiện lên trong đôi con ngươi đen thẳm, "Thủ đoạn của bổn tọa ngươi đã biết rõ, có tin ta phế luôn cả chân phải của ngươi đi không?"
Nghe vậy, Tề Trữ cắn răng, mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Chần chờ một lúc, cậu ta bỗng nhiên chỉ tay vào Phó Việt Thanh vốn đang tranh đấu cùng Giang Miễn, cao giọng hét lên, "Gần đây ta luôn đi cùng Phó đại ca, có vật gì cũng đã giao cho hắn giữ từ lâu rồi, ngươi tự đi mà lấy."
"Hừm, cỡ như ngươi chắc cũng không dám gạt ta." Tống Ngọc Thanh gật đầu, thu kiếm xoay người.
Tề Trữ chọn đúng thời cơ phóng ra châm độc.
Tống Ngọc Thanh chỉ cười khẽ, trở tay vung kiếm chuyển hướng độc châm rồi đâm một kiếm vào đầu vai Tề Trữ, "Tiểu tử thối, công phu dụng ám khí của ngươi còn chưa đủ đâu, tốt nhất nên theo ta quay về Thiên Ma giáo học thêm hai năm nữa."
"..." Tề Trữ hung tợn trừng mắt với y, vốn muốn mở miệng mắng chửi nhưng cơn đau dữ dội khiến cậu ta chỉ có thể hét một tiếng thê thảm.
Kỳ thực, Tống Ngọc Thanh vừa mới hiện thân, hai người Giang, Phó đã nhận ra, chỉ vì đang khó phân thắng bại nên nhất thời chưa thể thu tay.
Nhưng vừa nghe thấy tiếng Tề Trữ kêu thảm thiết, Phó Việt Thanh làm sao còn chịu nổi nữa? Dù có thể khiến bản thân bị trọng thương, gã vẫn liều mạng xoay người nhảy ra khỏi vòng chiến, đánh thẳng về phía Tống Ngọc Thanh.
Tống Ngọc Thanh không chút hoang mang tiếp chiêu, vừa đấu kiếm vừa phân tâm nói, "Tề Trữ đã giao vật đó cho ngươi? Ánh mắt của nó hóa ra cũng không tệ. Khuyên ngươi nên đưa vật đó ra đây, bổn tọa sẽ để ngươi toàn thây."
Phó Việt Thanh không nói một lời, nét mặt cũng vô cảm, chỉ có tay phải nhanh nhẹn vung kiếm triển khai kiếm pháp nhanh hơn.
Một hồi đấu với Giang Miễn đã tiêu hao không ít thể lực, lúc này còn phân tâm lo cho thương thế Tề Trữ, gã nào còn là đối thủ của Tống Ngọc Thanh? Không lâu sau, Phó Việt Thanh đã rơi xuống thế hạ phong.
Lúc này Giang Miễn mới phi thân chạy tới, vì tự trọng thân phận không thể liên thủ cùng Phó Việt Thanh đánh địch, hắn đành phải đứng cạnh bên Hà Ứng Hoan, chăm chú theo dõi trận chiến.
Hà Ứng Hoan ỷ có chỗ dựa Giang Miễn nên cố tình cười to vài tiếng rồi cao giọng, "Phó thiếu hiệp vừa cùng Giang thúc thúc của ta đánh nhau một hồi, Tống giáo chủ đã vội vã muốn giao thủ, đúng thật là uy phong. Đúng đúng đúng, đây mới xứng là thiên hạ đệ nhất vô liêm sỉ."
Tống Ngọc Thanh nghe xong lời này dĩ nhiên vô cùng tức giận. Y hét lớn một tiếng, thừa cơ bắn hai cây độc châm về phía Hà Ứng Hoan.
Chiêu thức ấy của y mạnh hơn Tề Trữ rất nhiều, độc châm phóng đi nhanh chóng, bất ngờ, dù may là có Giang Miễn ra tay ngăn trở nhưng Hà Ứng Hoan vẫn phải liên tiếp thối lui mấy bước, không cẩn thận ngã xuống đất kêu la "Ối!", "Ối!"
Giang Miễn vội dìu y dậy hỏi, "Ứng Hoan, thế nào?"
"Đừng lo, chỉ bị u đầu thôi." Hà Ứng Hoan xoa xoa đầu, tức giận nói, "Họ Tống kia thật quá mức khinh người!"
"Chờ đấy, ta sẽ trút giận hộ ngươi."
Giang Miễn cười khẽ, vung trường kiếm trực tiếp gia nhập cuộc chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro