Tuổi thơ của tui
Đây là tuổi thơ của tui.
Ý là bộ truyện huấn đầu tiên mình đọc là bộ này. Vì quá đáng yêu nên mình đã chép lại vô vở. Lúc dọn dẹp bàn học lại vô tình thấy nên muốn mọi người cùng đọc với mình.
Tên gốc của truyện là "Chú sẽ thay cha mẹ nuôi con".
Theo mình nhớ là vậy, vì tác giả đã khóa trang rồi nên không thể tìm đọc lại những bộ truyện mà đối với mình là vô cũng xuất sắc.
........
Hải Minh là một cậu nhóc học cấp 2 nhưng vì một số lí do, cậu không sống cùng bố mẹ mà sống cùng người chú (em ruột của ba). Cậu học ở trường mà chú của cậu là Minh Tuấn làm hiệu trưởng.
Hôm nay Hải Minh đi học về trước còn Minh Tuấn còn bận họp. Vừa họp xong bước ra khỏi phòng thì thầy dạy nhạc bước đến
"Em chào thầy. Đây là bản thảo"
"Cảm ơn em"- Minh Tuấn mỉm cười rồi nhận lấy bản thảo
"À...Cái điện tử này...nhờ thầy đưa cho Hải Minh giùm em"- Thầy dạy nhạc móc máy chơi game ra khỏi túi quần (ông này muốn méc thì có)
"Cái này là..."- Minh Tuấn nhướng mày
"À, sáng nay hải Minh lấy ra chơi, em nhắc không được nên tịch thu cảnh cáo"
"Để thầy về nhắc nhở Hải Minh. Thầy về đây"
"Em chào thầy"
Nói rồi Minh Tuấn bỏ máy chơi game vào túi rồi chạy thẳng về nhà. Vào nhà không thấy Hải Minh đâu, gọi điện thì thằng bé nói đi mua sách với bạn. Chú thầm than
"Haizzz. Từ đó giờ nó được cưng chìu quá rồi. Đi học ra về sớm mà tới 6h chưa về tới nhà. Cũng phải, từ nhỏ tới lớn được ba mẹ cưng chiều, nó không nua đòi nhưng có cái còn ham chơi. Tuần vừa qua nó phạm nhiều lỗi nhưng ta đâu nỡ phạt sợ nó buồn nhớ ba mẹ. Cùng lắm chỉ la rồi phạt đứng chút xíu thôi. Nó bị phạt xong còn đòi ta bóp chân cho"
Đang ngồi xem phim Minh Tuấn nhớ ra quên mua bàn chải đánh răng nên chạy đi mua ở cửa hàng tiện lợi. Mua xong, chú nhìn thấy tiệm net bên đường có 6-7 học sinh mặc đồng phục trường mình. Biết ngay là bọn chúng tan học không chịu về nhà mà ra tiệm net chơi. Nhìn lại thấy có dáng người giống Hải Minh. Chú ghé vào xem thử thì thấy một đám học trò đang cùng nhau chơi game
"Giờ nào rồi mấy đứa không về nhà mà lại ngồi đây"- Chú lên cao giọng
"Là thầy hiệu trưởng"- Mặt đứa nào cũng tái mét
"Dạ...dạ...tụi con"- Cả bọn lí nhí
"Còn không về hay để ta gọi phụ huynh rước về?"- Chú nghiêm giọng
'Dạ tụi con về liền"- Cả bọn hối hả mang cặp sách đi về
"Chú ~"- Giọng nũng nịu
"Con mua sách ở đây hả? Đi về!"- Chú lớn tiếng
Trên đường chú chẳng nói tiếng nào, Hải Minh cũng biết chú giận nên nó nghĩ khi về nhà ngoan một tí, nũng nịu một tí, chăm một tí chắc chú sẽ tha cho
Về nhà Minh Tuấn cởi giày, quay lại nói một câu "Đi tắm rồi ra ăn cơm". Rồi vào bếp hâm nóng thức ăn. Hải Minh biết chú giận nên chỉ nói "Dạ"
Tắm xong thấy chú ngồi bên bàn ăn nó cũng ngồi xuống trước mặt chú
"Mau ăn cơm rồi tí tính chuyện của con"- Giọng điệu và sắc mặt của Minh Tuấn cũng như vây, Hải Minh chỉ biết cúi gằm mặt ăn cơm
Sau bữa cơm, Hải Minh chờ Minh Tuấn rửa chén xong chạy đến bên chú nũng nịu gọi
"Chú..."
Minh Tuấn nhìn nhóc con "Vào phòng chú"
Giọng điệu vẫn lạnh băng như cũ, Hải Minh chỉ còn biết ngoan ngoãn vào phòng chú. Một lát sau Minh Tuấn bước vào với một vật trên tay. Hải Minh nhảy xuống giường
"Không phải chứ...sao lại là cái này?"- thằng bé thầm nghĩ
"Chú...sao lại là cái này?"- Giọng nó có chút sợ hãi
"Con còn hỏi?! Bấy lâu nay ba mẹ luôn chiều con, chú cũng chiều con cho nên con mới nói dối ta, không nghe lời ta, vi phạm nội quy nhà trường. Con xem...có đáng đánh không?"- Nói xong Minh Tuấn lấy ra máy chơi game của đứa cháu cưng
"Chú...con biết sai rồi, đừng giận con nữa, tha cho con đi mà...hì"- Vừa nói nó vừa tiến lại gần chú lay lay cánh tay, mắt long lanh
"Không được. Lần này không tha được"- Minh Tuấn quát
Thấy chú quát Hải Minh cắn răn nói "Vậy phạt đứng nha chú...Đi mà ~"
"Còn không nghe ta nói sao? Con không biết đây là gì à?!"
"Ai nhìn mà không biết nó là cây roi mây chứ..."
"Còn không mau lên giường nằm xuống"- Chú quát làm nó giật mình
"Chú...con sai rồi mà...tha cho con lần này nha. Con hứa sau này sẽ ngoan mà...chú..."- nó năn nỉ
"Ta nói rồi. Con muốn tự lên nằm hay để ta lấy dây trói lại?"- Chú nhướng mày
"Chú..."
"Được thôi, ta đếm đến 3 nếu con không nằm đừng trách số roi sẽ tăng gấp đôi...Một..."- Nó chưa kịp phản kháng ông đếm 'Hai"
Nghe chú đếm đến hai nó tự nằm lên kèm theo ánh mắt uất ức.
"Cởi quần"- Giọng điệu ra lệnh
"Chú...như thế đau lắm. Với lại con lớn rồi..."
"Nhóc con, còn xấu hổ"- Biết nó không chịu cởi nên chú đã đặt roi sang bên cạnh hai tay thoăn thoắt cởi chiếc quần ngủ của đứa cháu xuống
"Chú"- Động tác chú quá nhanh làm nó không kịp phòng bị gì cả
"Nằm im!"
"Tha cho con đi...con sợ..." -Hải Minh vẫn tiếp tục năn nỉ
"Nhóc con, cũng biết sợ à? Nếu như con ngoan một chút thì ta đâu phải ra tay..."
Nghĩ thì nghĩ nhưng chú đã nhịp roi trên mông nó khiến thằng bé rùng mình "Lần này không xin được nữa rồi"
"Nói! Hôm nay con phạm những lỗi gì?"
"Da...con không nghe lời thầy, vi phạm nội quy nhà trường, nói dối chú"
"Thầy giáo nhắc nhở thì con nên biết sai mà sửa, con lại không vâng lời, cố tình làm trái ý, vi phạm nội quy. Con như vậy là coi thường thầy giáo, biết không?"- Chú nhịp nhịp cây roi trên mông nó
"Dạ..."- Nó vùi đầu vào 2 cánh tay trả lời
"Còn việc nói dối ta. Con nói dối được lần này sẽ có lần khác. Con đi chơi với bạn ta không cấm nhưng phải xin phép và nhớ giờ mà về. Ta không bắt gặp thì mấy giờ mới về? HẢ??"
"Con xin lỗi...." Hải Minh lí nhí
"3 tội 10 roi. Nhớ kỹ lần sau tái phạm đánh gấp đôi"
"Chú...10 roi nhiều lắm, con đau...1 roi thôi nha chú..."
"Được. Đánh xong 15 roi ta đánh cho con thêm 1 roi. Ý kiến nữa không?"
"Dạ thôi 10 roi được rồi chú"- Nó sợ hãi
"Vậy ta bắt đánh"- Chú giơ tay cao lên rồi *Chát*
Một roi vào mông nó tạo thành 1 vệt ngang màu đỏ thẫm. Nó đau đớn giật nảy người. Chú biết mình nặng tay nhưng chú muốn nó nhớ kỹ bài học này
"Đừng đánh nữa mà, con sai rồi, con đau"- Nhóc con mếu. Nhưng chú vẫn cương quyết quất mạnh 4 roi.
Tiếng roi và tiếng khóc xen nhau. Chú cũng không nỡ đánh tiếp, để roi sang 1 bên,chú nhẹ nhàng xoa lưng nó. Được chú dỗ dành thằng bé khóc nấc lên
"Ngoan, xong rồi, không đánh con nữa"- Giọng nhẹ nhàng có chút thương xót
Hải Minh dịch người vào trong, tránh xa chú. Minh Tuấn thấy thực sự đau lòng
"Con giận ta sao?"
"..."- Thằng bé không trả lời chỉ quay mặt vào trong khóc
"Ngoan, lần sau đừng hư nữa, ta sẽ không đánh con"- Chú xích lại gần nó
Thằng bé vẫn cố lùi ra xa chú, Minh Tuấn thấy vậy ôm nó vào lòng "Ta xin lỗi, đánh con ta cũng đau lắm. Để ta lấy khăn lau người cho con xong rồi bôi thuốc"
Chú đứng dậy đi lấy khăn và thuốc mỡ, đến khi quay lại Hải Minh đã gục hẳn xuống. Biết nó còn giận nên chú nhẹ nhàng nâng mặt nó, Hải Minh quay mặt đi
"Thôi ngoan nào, để ta lau người cho"- Chú vừa nói vừa kéo nó lại
"..."
"Đừng giận nữa, con nghĩ đánh con ta không đau sao? Ta đau hơn con gấp 10 lần"
"Biết đau hơn con sao còn đánh con"- Hải Minh quay mặt đi
"Thôi nào, con còn nợ ta 5 roi chưa tính. Để ta đánh nốt 5 roi rồi cho con dỗi luôn thể"- Chú thản nhiên nói
""Hức...chú còn đòi đánh con nữa...chú không thương con..."- Giọng nó oang lên
"Thôi ngoan nào...không dỗi nữa"- Chú ôm nó vào lòng
"Hức...chú đánh con đau..."
"Ta biết, bôi thuốc xong sẽ không đau nữa, ngoan...mai muốn ăn gì ta mua?"
"Con muốn ăn gà rán...2 phần cơ"- Mắt nó sáng lên
"Được rồi nhóc con, 10 phần cũng được, sau này ngoan tý"- Giọng yêu chiều
Chú từ từ bôi thuốc cho nó, thuốc vừa chạm vào nhóc con đã nhảy lên
"Không bôi thuốc đâu, đau lắm"
"Ngoan, ta sẽ nhẹ tay cố chịu 1 chút thôi, sẽ đỡ đau"- Chú vừa an ủi vừa nhẹ nhàng thổi
Kết thúc màng bôi thuốc là những tiếng kêu la, tiếng dỗ giành
"Ngoan, xong rồi, nằm đây ngủ đi"
"Chú xoa lưng cho con"- Giọng lại nũng nịu
Chú nhẹ nhàng xoa lưng cho nó, thằng nhóc mông còn đau nên phải nằm úp sắp nhìn mà đau lòng. Không biết nó đã ngủ lúc nào
"Đánh con ta thực sự rất đau lòng, con không khác gì con ta"
Hôm sau Hải Minh ngủ đến 10h do nhóc con học buổi chiều. Mở mắt dậy nghe thấy giọng nói trầm ấm của chú
"Dậy rồi hả?"
"Chú~"- Nó dụi mắt
"Để chú giúp con rửa mặt" Nói rồi chú đỡ nó vào phòng tắm, đợi nó đánh răng xong lau mặt cho nó
"Chú...gà rán của con..."- Nó lay lay tay chú
"Thằng bé này, con chỉ biết có thế thôi. Ta mua rồi, đợi ta đi rán lại"- Minh Tuấn cốc đầu thằng bé
"Chú...mông con đau..."- Nó 1 tay xoa mông, 1 tay níu lấy chú
"Biết rồi, con chỉ có thế này là giỏi, ra giường nằm đi. Tí ta mang vào"- Minh Tuấn khẽ mắng nhưng vẫn mang âm hưởng chìu chuộng
Minh Tuấn mang gà vào thì thấy nhóc con đang nằm trên giường chơi game. Chú lấy bàn nhỏ đặt lên giường
"Mau ăn đi nhóc con"- Chú xoa đầu nó
"Chú ~"
"Lại gì nữa?"- Minh Tuấn cười
"Chiều nay cho con nghỉ học đi..."- Nó nói với ánh mắt van nài
"Không được"- Minh Tuấn giả vờ nghiêm mặt
"Chú...con không biết đâu...con không ăn nữa"- Nó quay mặt đi chỗ khác
"Được thôi, con không ăn, ta ăn"- Minh Tuấn cầm đùi gà
"Không được, của con"- Nó bật dậy giật lại đùi gà, không may đụng phải vết thương- "Aaa...ui"
Minh Tuấn thấy vậy vội đỡ lấy nó rồi cốc đầu-"Nhóc ham ăn, đáng đời"
"Chú..."- Nó ngước mắt lên
"Ta xin nghỉ cho con rồi, nhóc con. Hôm nay ta cũng nghỉ"
"Con biết chú thương con nhất mà"- Nó dụi đầu vào người chú
"Ăn đi, ăn xong ta bôi thuốc"
"Đừng mà, đau lắm. Tha cho con đi"
"Con chọn bôi thuốc hay chịu nốt 5 roi còn lại"
"Chú...bôi thuốc được rồi" Thấy nhóc phụng nhịu Minh Tuấn cũng phải cười
Cả ngày hôm đó, Minh Tuấn bị thằng nhóc hành hết đòi cái này đến đòi cái khác, bắt ông chú tội nghiệp xoa lưng, đút cơm. Còn đòi nghỉ thêm ngày mai vì ngày mai là thứ 7.
....
Chỉ ước được đọc lại truyện của tác giả này. Hình như tác giả tên lingwang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro