Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hầu gái (3)

Trong nhà lưới có 1 bác làm vườn, đang làm cỏ bón phân ở cuối khu vườn. Khi thấy chúng tôi vào, bác cuối đầu chào cô 2 rồi tiếp tục công việc của mình.

"Nhiệm vụ của em là hái cà chua. Và mang chúng vào đến phòng của tôi. Đơn giản mà nhỉ?"

Tôi gật đầu nhưng lại nghĩ không thể nào đơn giản như thế có thể xảy ra. Đúng như tôi nghĩ, sau khi hái những quả cà chua đựng đầy tay. Cô 2 lại vén váy tôi lên và kéo quần lót của tôi xuống.

Cặp mông đầy những vết thương lại lộ ra ngoài không khí. Tôi lo lắng có người đi ngang nhìn thấy nên xoay người tránh đi dù biết là vô vọng

"Yên nào" Cô 2 tát mạnh vào mông tôi cảnh cáo "Em muốn bác làm vườn đến xem tôi đút cà chua cho cái miệng nhỏ này của em ăn?"

"Không ạ. Xin cô đừng..." Tôi đứng ngay ngắn cắn chặt răng theo dõi từng cữ động của bác làm vườn. Cô 2 khuếch trương cúc rất nhanh chóng đã xong vì vừa cho thỏ ăn. Tiếp đến là nhét từng quả cà chua bi vào sâu trong cúc.

Đến quả thứ 7, tôi đã chịu hết nổi thì bác làm vườn xoay sang nhìn chúng tôi. Làm tôi giật mình xiết chặt mông lại. Nhưng cô 2 vẫn tiếp tục "Thả lỏng ra cho tôi. Còn 3 quả nữa"

Vậy là trước mặt tôi là bác làm vườn đang hướng mặt về phía này, sau lưng là cô 2 đang nhét cà chua vào đầy cúc của tôi. May mắn có hàng cây che chắn nhưng không làm tôi bớt ngại.

Đến khi lỗ nhỏ trướng đau làm tôi phải rớt nước mắt thì cô 2 kéo quần lót lên giúp tôi "Cấm em làm rơi. Đi thôi" Rồi cô bỏ đi trước.

Tôi cuối người xuống nhặt chiếc thùng liền nhận được 1 quả cà chua chui tọt ra khỏi cúc. Những bước lên cầu thang, dù tôi đã cố gắng siết chặt mông thì có 2 quả tuột ra. Nhưng may mắn có mặc quần lót nên không bị rơi xuống nền. Nếu không có người thấy được tôi không biết phải giấu mặt vào đâu.

Đến khi vào đến phòng và khóa lại cửa, tôi mới cảm thấy nhẹ nhỏm. Cô 2 ngồi trên sofa nhàn nhạt "Tự giác quỳ xuống nâng mông cao lên"

Tôi còn biết điều tự vén váy lên và thoát quần lót. Mà quên mất có 3 quả cà chua cũng rơi ra theo. Sau khi thực hiện đúng tư thế thì 1 quả cà chua nữa không tự chủ được bắn ra ngoài. Tôi nhanh trí kẹp chân lại để nó không rơi xuống làm bẩn thảm.

"Hình như em rất thích không nghe lời tôi thì phải!"

"Em xin lỗi cô chủ"

Cô 2 đưa cho tôi 1 chiếc ly thủy tinh "Cho em 6 phút rặn số cà còn lại ra đây. Thiếu quả nào thì chuẩn bị tinh thần đi"

"Dạ. Em sẽ cố" Tôi ngồi như em bé ngồi bô cố gắng đẩy hết chúng ra nhưng đến khi hết thời gian thì còn thiếu 2 quả được đẩy sâu vào bên trong.

"Em chính là nô lệ dỡ tệ nhất mà tôi từng găp. Vẫn là tội nghiệp em trai ta "

"Em xin lỗi. Em đã rất cố gắng mà..."

"Em đang hướng tôi nhõng nhẽo?"

"Em không dám..."

"Em thấy mình có đáng bị trừng phạt không"

"Dạ có...dạ khôn...hức... xin cô chủ nhẹ tay. Mông em còn rất đau...hức..."

"Còn chưa bắt đầu đánh đã xin xỏ. Mở ngăn bàn mang cây roi lại đây"

Sau khi đưa roi trúc cho cô 2, tôi trở về tư thế cũ nhưng cảm thấy đỡ lo phần nào vì không phải roi mây. Nhưng câu nói của cô 2 đã khiến tinh thần tôi phải sụp đỗ.

"Vì em nói mông vẫn còn đau. Nên bây giờ giữ lấy mông em rồi banh nó ra."

Thấy tôi có ý định kì kèo thì cô 2 tiếp tục "Tôi không muốn nhắc lại. Nếu để tôi nhắc, số roi tự khắc tăng gấp đôi"

Sau khi tôi đã bày ra đúng tư thế vì xấu hổ nên đã quên khóc nhè. "Bây giờ đã đến giờ học toán của học sinh tiểu học. Tôi đút vào cái miệng nhỏ này 10 quả cà chua. Nhưng trong ly chỉ có 3 quả. Vậy số còn lại là bao nhiêu". Cô 2 chọt chọt vào cúc "Hửm"

"Còn 7" Tôi ngượng đỏ mặt trả lời tay vẫn còn nắm 2 cánh mông banh ra.

"Hôm nay là ngày đầu tiên. Nên tôi sẽ tính rẻ...1 quả 1 roi. Nếu là những người trước đây là 1 quả 3 roi rồi"

"Em cảm ơn cô chủ" Tôi chỉ đáp lời cho đúng giai thoại. Nếu tha luôn cho tôi thì tôi biết ơn nhiều.

"Aaaa....đau..." Mới một roi thôi đã đủ đau rát. Vì nơi đó rất nhạy cảm.

"Aaaa...hức...xin cô...xin..."

"Aaaa...hức...hức...cô nhẹ tay" Tôi vô thức hạ mông xuống.

"Nâng mông cao lên. Dùng sức ở tay. Tôi muốn nhìn rõ cái lỗ hư hỏng này"

"Aaaa...hức...hức...oaaaa"

"Ồn quá. Nhỏ tiếng." 

"Aaaa...xin cô...hức...tha...tha cho" Phần khe mông đã rát lắm rồi. Đánh ở đây đau hơn trên bề mặt mông gấp 10 lần.

Hai roi cuối cô đánh rất nhanh để kết thúc màng trừng phạt. Tôi biết đã kết thúc nên nằm phịch xuống thảm. "Aaaaa....đau~...hức...hu hu..."

*Cạch*

"Chị không biết thích một con ma khóc nhè đó" Cô 2 nói với người vừa bước vào.

Dù tôi biết không người hầu nào có gan mở cửa phòng của cô 2 mà không thèm gõ cửa nhưng tôi cũng giật mình 1 phen. Sau đó cậu chủ mặc quần lại giúp tôi, kéo váy dài xuống và vác tôi ra khỏi phòng. 

"Cậu chủ...hức...hức..."

"Làm sao?"

"Em sợ...cậu chủ đừng bỏ em...hức..."

"Tôi vừa mới mua em...đánh chưa đã tay"

"Em đau...hức..."

"Được rồi...hôm nay sẽ tha cho cái mông nhỏ của em"

Vừa về đến phòng, cậu chủ đã đặt tôi nằm xấp xuống, lột bỏ quần lót để lộ mông trần. Cảm nhận được bàn tay ác ma sắp chạm mông, tôi nghĩ tiếp tục bị đánh 

"A~ Cậu chủ đừng đánh mà...hức...Mông em đau lắm...hức...Cậu đã hứa hôm nay không đánh đòn nữa rồi. Hu...hu...cậu không giữ lời" Hai tay tôi còn vương ra phía sau che mông lại bảo vệ và khóc nức nỡ.

"Lấy tay ra để tôi thoa thuốc" Lúc này tôi mới cảm thấy mắc cỡ vì hành động nãy giờ của mình.

Nhìn thấy tôi đỏ mặt tía tai, cậu thích thú trêu "Tôi muốn có một nữ nô lệ nhưng không ngờ lại nhặt trúng ái nữ. Tôi nhớ em chỉ nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Nhưng sao lại nhõng nhẽo hơn cả em trai tôi thế này?"

Cậu út chỉ mới 10 tuổi thôi. Bị cậu chủ ghẹo như vậy làm tôi càng xấu hổ vùi mặt vào 2 tay khoanh ở trước mặt. Nhưng tôi vẫn không bị mắng hay trách vì dám lơ đi lời nói của cậu chủ.

"Nằm yên đây chờ thuốc khô. Cấm lộn xộn" Nói xong cậu đến bàn ngồi đọc sách bỏ mặc tôi nằm phơi mông

.

.

Lâu qua không viết cứ thấy lủng củng thế nào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro