Ma
Lisa khất khưởng về nhà, chân đông đá chân tây. Em vừa đi vừa hát nghêu ngao, thỉnh thoảng sẽ dừng lại một chút để nôn bét nhè vào một mảnh tường của nhà nào đó, sau đó lại tiếp tục lầm bầm những ca từ vô nghĩa.
Khó khăn lắm mới kéo được hết cái thân thể nặng trịch về đến trước cửa nhà, em nheo mắt lục tìm chìa khóa, đầu quay một lúc bốn mươi lăm vòng. Túi quần âu phẳng nếp Chaeyoung ủi cho em như muốn bị xuyên thủng giữa cuộc xọc tay đầy mạnh bạo, vội vàng nhả ra chiếc chìa khóa nhà nhằm được yên thân.
Ổ khóa kêu đánh tách, trong nhà tối om. Em ngồi phịch xuống nền nhà, mắt nhắm mắt mở tháo dây đôi boot nâu 2 nghìn 5 trăm đô ra, thẳng tay vứt vào xó nào đó. Dò tay lên tường tìm về phòng ngủ, cuối cùng em cũng được ngả lưng lên chiếc giường êm ái yêu dấu, mí mắt sụp xuống chuẩn bị cho việc "tắt nguồn".
Nhưng giữa lúc ấy, một bàn tay lành lạnh lại bò lên cổ em, khẽ khàng mơn trớn.
Lisa ậm ừ trong cổ họng, muốn nói Chaeng đừng đùa giỡn nữa. Nhưng chút lí trí còn sót lại đã khiến em nhớ rằng người yêu em đi công tác đến tận cuối tuần này.
Vậy bàn tay này là của ai ?
Trán Lisa bất giác đổ mồ hôi lạnh. Yết hầu em chợt khô khốc, lên xuống một hồi. Bàn tay vẫn khe khẽ xoa lên chiếc cổ trắng ngần của em, mân mê từng đường gân thịt. Em muốn hét lên nhưng họng rát cháy nên chỉ khe khẽ phát ra được những tiếng khùng khục be bé.
Chợt, bàn tay từ từ rút lui, trái tim đang treo trên đầu mũi kiếm của Lisa cũng phần nào bình ổn lại. Chỉ là khi em quyết định sẽ cố gắng ngồi dậy để xem rõ thực hư thì bây giờ bàn tay lại lần mò xuống eo em, từ từ giở lên một góc áo sơ mi công sở.
Bỏ mẹ rồi, Lalisa thầm nghĩ.
Em rất muốn giãy dụa để phản kháng, nhưng 5 Whisky On The Rock hôm nay đã hoàn toàn đánh gục em. Lisa biết bản thân gây thù với người sống rất nhiều, nhưng rõ ràng em có đánh lộn chửi nhau với người chết bao giờ đâu ?
Gần như nín thở, bao nhiêu kinh phật được dạy từ hồi còn ở Thái Lan được Lalisa lôi ra hết mà tụng, bàn tay run rẩy còn chắp lại mà xá lia xá lịa. Em lẩm nhẩm loạn xà ngầu cả lên, đọc luôn kinh công giáo vài đoạn mà Chaeng đã dạy, trong lòng cứ thầm nguyện sắc dục là xiềng xích mọi tội lỗi cho con ma kia tự hiểu mà ăn năn hối cải. Đã chết mà còn làm ma biến thái thì chắc kiếp trước phải sống "đức độ" cỡ nào, em không muốn bị hiếp chết đâu.
Chủ nhân của bàn tay có vẻ như là ma vô thần. Không lời cầu nào của Lisa được đáp lại hết, đã vậy cái nước da lành lạnh ấy còn đang xoa xoa chỗ xương sườn của em, chậm rãi sờ lên từng cái một như đang kiểm đếm.
Lalisa khóc ròng. Nước mắt em hơi ứa ra và mũi bắt đầu đặc nghẹt. Miệng em giờ chuyển sang mấp máy cứu tui cứu tui trời ơi hay Chaeng ơi về lẹ cứu mình nam mô đại từ đại bi quán thế âm bồ tát amen allah hầm bà lằng gì đấy. Em thật sự không muốn mất đi phẩm giá vô tay một con ma đâu, vậy thì biết còng đầu ai lên đồn công an đây ? Rồi Chaeng sẽ nghĩ thế nào khi cậu ấy quay về và nghe bồ mình khóc lóc rằng đã bị ma cưỡng hiếp? Gì chứ vụ đó đến chó còn không tin, nên chắc gì người yêu em sẽ tin. Chaeng sẽ nghĩ em đi lăng nhăng lăng loàn với ai đó, sẽ cắt cổ hết cả mèo lẫn chó của em, sẽ bẻ hết đĩa game của em rồi quày quả gom đồ phóng về Melbourne xa xôi. Mới nghĩ thôi mà em đã muốn khóc òa lên rồi.
Yếu ớt nâng tay lên chụp lấy cánh tay lạnh băng đó, em muốn đẩy nó ra nhưng rượu đã rút kiệt đi sức của em. Bàn tay bị cản trở thì dường như có chút chưng hửng, liền rời khỏi áo em. Lalisa không còn cảm nhận được sự lành lạnh đó nữa thì mừng húm, tính ra con ma cũng biết điều phết.
Nhưng trong phút chốc, người em đang nằm nghiêng thì lập tức bị lật thẳng lại. Eo em phải chịu sức nặng từ một cái bóng đen xì tóc dài tới eo, chỉ có mặt là không hiện rõ. Cánh tay lành lạnh lại lần nữa tiến đến đặt lên cổ em , nghiến lấy.
Ăn không được phá cho hôi. Con ma này không cướp được sắc thì tính giết luôn em để bõ tức!
Chẳng biết lấy sức lực từ đâu, Lalisa hét toáng lên, tay chân lòng thòng vội vàng giãy dụa như tập bơi ngoài biển. Em chỉ biết mình phải sống để chờ Chaeyoung về, phải kịp thời cầu hôn người yêu em, phải gửi gắm bảy đứa con cho người ấy thì mới chết được, phải giấu cả quỹ đen sau ngăn tủ lạnh nữa!
-Chaeng ơi huhu, mình yêu cậu kiếp sau nhớ lấy mình nha huhu. Love ơi đừng ăn thảm chùi chân nữa nha con, Leo giảm cân đi nha con. Chaeyoung ơi mình không đợi cậu về được rồi, mình hứa kiếp sau không lén cậu giấu quỹ đen đi uống rượu nữa đâu huhu.
Giữa lúc Lisa đang nhắm tịt mắt đón chờ cái chết thì đèn ngủ được bật lên, Chaeyoung mà em ngày đêm mong nhớ hóa ra lại đang ngồi trên người em, quạu quọ ra mặt.
Thề là Lalisa kể từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ khóc lớn như lần này. Nước mũi em còn chảy ròng ròng, lem xuống cổ áo. Hai tay em ôm chặt cứng Chaeyoung vào lòng, ra sức hôn hít.
-Huhu Chaeng về thật nè. Mình đã xém bị ma cưỡng bức đó. Mình không muốn bị ai cưỡng bức ngoài cậu đâu, mình đã chiến đấu rất anh dũng đó.
Chaeyoung thật rất muốn nói con ma đó chính là bà mày đây này. Lâu lâu được dịp về sớm tính ăn mặc gợi cảm kích thích một chút để chờ bồ về, bồ nó lại bỏ mình đi nhậu quắc cần câu. Ghét quá nên cô đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ cho bõ ghét. Tới lúc con người kia về thì tưởng ít nhất có thể ôm ấp một chút trước khi ngủ, vậy mà người này lại nỡ lòng nào đi nhầm cô là ma, còn khóc lóc niệm chú như sư thầy tránh ma nữ. Quả nhiên là đáng giận mà.
Nhưng nhìn Lisa thế này Chaeyoung lại không nỡ. Thế là cả đêm cô phải dỗ vợ tương lai của mình rằng mình đã đuổi con ma đó đi rồi, đồng thời phải để Lisa dụi đầu vào ngực mình "trốn ma".
Thôi mai lấy quỹ đen của Lalisa đi shopping bù lại vậy.
_______________
OTP chính giận nhau, tôi cừi khà khà :)))
Hôm nào OTP chính giận nhau thì có ngọt nhá :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro