Anh sẽ luôn chờ em chứ
Cuộc chiến ma pháp kết thúc, cậu đứng trên vách đá còn anh đứng ở dưới
-Ngươi đứng đấy làm gì xuống đây đi chứ
Cậu vẫn chỉ đứng đấy nở nụ cười hiền hậu không nói một lời. Cậu nhắm mắt lại cất lời
-Xin lỗi tôi không xuống được
-Sao vậy. Ngươi bị gì à?
-Không, không có gì đâu chỉ là.....thời gian của tôi không còn nhiều nữa
-Hửm. Ý ngươi là--
-Suốt thời gian qua cảm ơn ngài vì tất cả. Cảm ơn vì đã lo cho tôi. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh tôi
- Này ngươi nói gì vậy
Cậu đặt tay mình lên chiếc vòng cổ với viên rubi màu đỏ tươi trên cổ, mở mắt ra nhìn thẳng về phía anh
《Anh sẽ luôn chờ em chứ?》
-Hở...
Miến chặt môi, nước mắt cậu bắt đầu rơi
-Em yêu anh nhiều lắm, Ashina-san
Anh mở to mắt nhìn về phía người thiếu niên, những cánh hoa màu xanh ngọc bay khắp bầu trời giống như lần đầu anh gắp người đó vậy....!!! Người đó. Anh nhận ra người hiện ở trước mặt anh là ai
-Shuu....zi...!!!
Sau lời nói đó, một âm thanh như tiếng kính vỡ vang lên. Cở thể cậu rơi xuống từ dã cuộc đời
Anh chạy tới đỡ lấy cậu
-Này....này...em tỉnh lại đi được không...này....
Nước mắt anh ứa ra
-Shuuzi em tỉnh lại đi mà.....hức hức
Cơ thể trong lòng anh hóa đen nứt ra thành từng mảnh bay đi theo gió chỉ còn bộ đồ quản gia cùng viên rubi. Nước mắt anh vẫn rơi không ngừng, anh ngồi nhẩn ở đó một lúc, nhặt viên rubi lên rồi đứng dậy lau đi hàng nước mắt
-Chúng ta......quay về thôi
-Ngài khô.......Vâng
--------------------------------------------------------------
Đứng dưới gốc cây năm ấy, đặt tên lên cổ nơi anh đeo chiếc vòng thứ duy nhất anh đem về. Giờ là mùa xuân, thảo nguyên nở hoa muôn vàn
-Anh sẽ mãi chờ em dùng có là 1 năm hay 1 triệu năm đi nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro