Chương 1
Liệu bạn có thể sống trong một cái thế giới mà đến cả việc béo phì cũng được gọi là một thứ kinh tởm? Có thể bạn sẽ nói có, nhưng trong trường hợp bạn không phải là tôi. Kẻ duy nhất thừa cân trên cả đất nước Nhật Bản này!
-----------
"Một thứ kinh tởm."
"Đúng là một con heo, ngươi tránh ra cho ta."
Tôi đã bị khinh bỉ quá nhiều để mà cảm thấy đau lòng rồi. Hay ít nhất là tôi nghĩ thế, vì đâu đó trong lòng tôi vẫn có một vết sẹo không bao giờ lành được, và những người này đều rạch cái vết sẹo đó ra hằng ngày. Tôi vẫn có thể cười nói bình thường, đi đến trường một cách bình thản nhất cho dù có bị gièm pha hay khinh thường là vì cô gái ấy. Hoa khôi của khối, Misuzu Kaede, một cô gái có thể gọi là hoàn hảo về mọi mặt. Không! Cô ấy chắc chắn hoàn hảo về mọi mặt. Như được kết hợp bởi tất cả tinh hoa của đất trời, tất cả mọi thứ ngọt ngào trên thế giới này. Cô ấy là người bạn duy nhất của tôi. Một người mà tôi không bao giờ chạm tới. Một người ở hoàn toàn một đẳng cấp khác trong cuộc sống. Người duy nhất tôi yêu...
Mắt cô ấy thể hiện sự vui vẻ, ngọt ngào và cái ánh nhìn khi cô ấy với mọi người. Thân hình hoàn hảo của hoàn hảo, một cái đồng hồ cát không phải hàng Trung Quốc, mà là hàng của một nghệ nhân làm đồng hồ cát suốt 100 năm kinh nghiệm. Cô ấy luôn nở nụ cười như ánh sáng rực rỡ mà đến cả mặt trời cũng không sánh bằng. Mái tóc đen, nụ cười đẹp, nhu mì, dễ thương, tốt bụng, học giỏi,... Cô ấy là hình tượng chuẩn mực của một người vợ hoàn hảo. Nếu tôi mà kể hết tất cả ưu điểm của cô ấy thì có lẽ là tới tuần sau vẫn chưa hết. Tôi ngưỡng mộ cô ấy, tôi yêu cô ấy một cách chân thật nhất, từ tận đáy lòng mình. Còn tôi thì sao? Một tên heo mọi, người thì chỉ cao hơn 1m6, học dở tệ, thể thao tệ, nhan sắc thì tệ của tệ! Làm sao mà cô ấy, một người còn đẹp hơn cả Uriel, một người được Chúa tạo ra bằng tất cả thứ gì đẹp nhất của thế giới này, lại có thể làm người yêu của một tên heo nái, đáng kinh tởm, đáng khinh như tôi được cơ chứ. Dù vậy, cô ấy vẫn cười nói như bình thường với tôi, còn làm bạn của tôi nữa chứ! Với tôi, một kẻ đã bị nhấn chìm trong ánh mắt kinh tởm của mọi người, cô ấy như là một vị thánh thần cứu rỗi những kẻ phàm trần vậy.
"Naoto? Naoto!"
A, tôi lại chìm trong nghĩ suy nữa rồi.
"Tớ đây, tớ đây."
"Cậu đã làm bài tập Văn chưa?"
"Rồi, nhưng chắc là sai."
"Tớ thì chưa... hehehe."
Ôi! Một nụ cười thánh thiện, nữ thần tôi ơi!
"Thế tớ GIÚP gì được nào?"
"Hehehe, cậu hiểu tớ quá. Vậy thì, nhờ cậu vậy."
Tôi nhận vở bài tập từ tay của cô ấy. Cô ấy thường xuyên phải làm thêm giúp gia đình nên không làm bài tập được. Vì thế mà tôi thường xuyên làm đỡ cô ấy. Tôi nhiều lúc cũng không hiểu vì sao nữ thần lại nhờ một kẻ thấp kém như tôi để giúp, nhưng tôi coi nó là vinh hạnh của mình.
"Chậc."
"Tại sao chị ấy lại nói với thằng heo mọi đó chứ?"
"Cậu chưa biết ý định thực sự của cô ấy à? Để tớ nói cho..."
Bọn con gái ngồi đằng sau tôi tụm năm tụm bảy thì thầm gì đó, nhưng tôi không quan tâm lắm.
---------
Giờ thể dục!
Khung giờ địa ngục đối với một con người thừa cân!
Tôi căm ghét giờ thể dục!
Chạy bộ, nhảy xa,... Những thứ cần thể lực và sức mạnh. Tôi không có những thứ như thế, vì tôi là một con heo mà. Tuy vậy, tôi thích giáo viên thể dục nhất. Thầy ấy là người duy nhất giúp đỡ và không khinh miệt tôi như những giáo viên khác. Dù thầy khá là kì lạ, tôi nghĩ là sẽ ổn thôi...
"Em Naoto!"
Phải không?
Tôi bật dậy bằng tất cả sức lực của mình. Nhưng vì đống mỡ mà tôi suýt nữa té ra sau.
"Vâng!!"
"Thầy có chuyện muốn nói với em. Hãy đến phòng giáo viên sau phòng học."
Bọn nó lại bắt đầu xì xầm to nhỏ.
"Tao biết mà! Con heo nái đó gặp chuyện rồi."
"Chắc là vì nó đã quấy rối học sinh nữ nào đó."
"Eww, thật kinh tởm."
"Tôi sẽ rạch da ông ra vào lúc tan học."
Tôi lẩm bẩm một cách vô thức. Đây là một trong nhiều tật xấu của tôi. Tôi đã cố sửa, nhưng từ khi Nữ thần nói nó khá dễ thương thì tôi cảm thấy nó là một đức hạnh. Lời của Nữ thần là tuyệt đối trong trái tim tôi. Tôi chỉ muốn-
"Naoto!!!"
A, lại lạc trôi rồi.
"Tới lượt em rồi đấy."
Tôi bước tới, đã đến lúc kiểm tra khả năng sau 10 tiết luyện tập.
"Phù-"
Hít thở thật sâu. Hãy nhớ rằng, Nữ thần đang nhìn. Lấy đó làm động lực mà nhảy đi!
Tôi bắt đầu chạy, chạy như đang bị rượt đuổi bởi Thần Chết, rồi sau đó tôi vận sức. Đạp chân phải xuống, lợi dụng quán tính mà bật lên. Tôi cảm thấy như mình đang đi trên không trung vậy. Tôi đã làm nó thật tốt, tôi cảm thấy thế. Nhưng thực tế nó đắng lòng hơn nhiều.
"Kasutki Naoto, kỉ lục: 1m2."
Bọn con trai phá lên cười.
"Ahahaha, đúng là thằng súc vật!"
"Đúng, đúng. Nhảy còn chả bằng một học sinh trung học!"
"Đúng là một con heo!"
"Các em im lặng cho thầy!"
Tụi nó liền im bặt, mặc dù có vài đứa chắc lưỡi. Nhưng thế này là tốt rồi, để không làm phiền tới Nữ thần. Hãy cầu cho tiết thể dục hôm nay diễn ra êm thấm nào.
----------
"Renggg, Renggg~"
Tiếng chuông vang lên rồi, đây là âm thanh mà tôi thích nghe nhất từ lúc tới trường. Âm thanh báo hiệu đã đến lúc về nhà! Thật tốt, thật sảng khoái khi nghe được âm thanh đó. Như trút hết được nỗi lo lắng, buồn tủi vậy, một liều thuốc tinh thần cực kỳ hiệu quả!
'Hôm nay thầy muốn gặp mình.'
Và tôi chạy vội về phía Phòng Giáo Viên.
"Đây là quà cho em."
"Thầy tặng sao?"
"Không, người tặng là người khác."
"Là ai thế thầy?"
"Ta không nói được, giờ thì về đi."
Thầy phẩy phẩy tay ép tôi ra về, rồi tiếp tục trở lại bàn làm việc.
'Đúng là kì lạ, ai lại tặng quà cho mình chứ...'
Tôi cố xóa đi cái suy nghĩ rằng có người con gái thích tôi và bày tỏ lòng qua hộp quà này. Dù làm thế nhưng tôi vẫn khá là hi vọng về điều đó.
"Hô, ai đây? Chả phải là con heo mọi đó sao?"
'Chết ti*t, sao phải đụng mặt cô ta chứ!'
Hayano Itsuka, một con đàn bà lúc nào cũng lấy việc chà đạp lên người khác làm thú vui. Nếu phải xếp hạng người tôi ghét nhất, thì nếu con này mà hạng hai thì không có ai hạng nhất đâu.
Cô ả ngoắc tay về phía tôi. Tôi vẫn đứng như trời trồng, tiếp tục lườm nguýt ả.
"Con heo kia! Lại đây nhanh!"
Trong 36 kế, tẩu vi là thượng sách!
Tôi liền cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi chạy hết tốc lực, chẳng thèm ngoảnh lại phía sau. Ngay khi tôi vừa nghĩ là mình thoát rồi thì-
Tôi bị đá từ phía sau, và tôi ngã xuống.
"Một con súc vật mà cũng dám phản chủ à? Tao phải giáo huấn con heo này mới được."
Cô ả nở một nụ cười ranh mãnh. Tôi biết nó, đây là nụ cười của ác quỷ!
"Đánh nó."
Bọn con gái đi theo ả bắt đầu giẫm chân lên mình, lên đầu, đá vào bụng, vào mặt của tôi liên tục. Tôi cố chịu đựng cơn đau khắp thân thể, tôi thề sẽ trả thù, làm bọn này phải đau khổ.
"Được rồi, lần sau mày ngoan thì sẽ chỉ bị đá thôi."
Tôi lật người ra sau.
"Tôi hận mấy người..."
Và ngất xỉu.
------
Khi tôi mở mắt lên được thì đã xế chiều. Quần áo nhếch nhác, đầu tóc rối bù, nhìn chẳng ra đâu vào đâu hết.
"Tch."
Cơn đau ập đến. Tôi cố gắng đứng dậy với đôi chân run rẩy của mình và cất bước về nhà.
"Tôi về nhà rồi."
Căn nhà hiu quạnh, lạnh lẽo chào đón tôi.
"Đi tắm thôi."
Tôi bước vào phòng tắm, cởi đồ, và ngâm mình trong nước ấm.
"Thật là một ngày mệt mỏi."
------
Tôi đang cầm chiếc hộp nhỏ trên tay. Đắn đo giữa việc mở hay không mở.
'Dù sao thì mở cũng không có chết ai đâu nhỉ.'
Đàn ông thì phải dứt khoác. Tôi liền mở phăng nắp hộp ra. Và một màu trắng sáng bao khắp ngôi nhà.
Sau một hồi chật vật mở mắt, tôi cũng có thể lấy lại được thị giác. Và đập vào mắt tôi là dòng chữ.
[Hệ thống đã được kích hoạt.]
Sự phấn khích tràn ngập thân thể tôi.
"Anh mày giờ đã có hệ thống, giờ trả thù được rồi. Hahahaha!"
Tôi tuôn ra một tràn cười kinh dị. Và hét lên "Bảng trạng thái!". Những dòng chữ màu xanh hiện ra.
[Tên: Kasutki Naoto.]
[Tuổi: 18]
[Chỉ số:
Sức sống: 15
Thể chất: 10
Trí tuệ: 29
Hấp dẫn: 0
Nghệ thuật: 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro