Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

...Một lần nữa, tôi lại đến quán café này...

...Trời mưa, từng giọt mưa chảy lấm tấm trên cửa sổ kính của quán Sweet café. Chiều nào tôi cũng tới đây, để tìm lại sự bình yên sau một ngày làm việc.

...Haaa! Thật ngọt ngào!

Tôi không uống được café nguyên chất, tôi ghét bất cứ thứ gì đắng ngắt, vì nó đem cho tôi cái cảm giác cay đắng của mối tình trước của tôi, trước không phải là đầu tiên vì tôi đã có rất nhiều mối tình rồi. Tôi không thể nhớ rõ chúng như thế nào, chỉ nhớ mỗi cái kết...

...Bao giờ cũng vậy, tôi cứ cố gắng níu kéo, mặc dù đã tự nhủ mình rằng [ Người ta không yêu mình thì mình cũng không cần níu kéo làm gì.] nhưng, tôi lại không thể chịu được... cái khoảnh khắc mà anh ấy bỏ rơi tôi, một mình... Nếu chuyện đó không đến, chúng tôi đã có thể là một đôi thanh mai trúc mã, anh ấy đã ở bên tôi từ lúc còn bé, 5 tuổi, 14 tuổi, rồi 18 tuổi... Có một điều kì lạ là, tôi không thể nào nhớ rõ khuôn mặt, thậm chí tên của anh ta, và... tôi cũng không muốn nhớ...

- Chị chủ quán ơi! Tính tiền cho em nhé!!!!

Trở về nhà, tôi lại chuẩn bị bữa tối, một mình...

Trong lúc chờ cơm chín, tôi lại hòa mình vào dòng nước ấm áp. Cố gắng nhớ về từng kỷ niệm hạnh phúc của hai chúng tôi, nhưng... Vô lý! Đầu óc tôi như trống rỗng, không có một chút gì về anh ta cả. Tôi không thể nhớ ra anh ta, chỉ có mỗi một thứ duy nhất tôi còn nhớ về anh, chữ "M"-chữ cái đầu của tên anh ấy. Tôi thậm chí đã đi tìm ở công ty cũ của anh, và cũng là công ty hiện tại của tôi, nhưng quản lý nói rằng trong danh sách của các nhân viên đã từng và đang làm việc tại công ty không hề có một nhân viên nào có tên bắt đầu bằng chữ "M" hết. Tên của hắn cũng không có trong sổ liên lạc của tôi. Có đôi lúc tôi tự hỏi [ Liệu đây có phải là một giấc mơ?]; [ Liệu "M" có thực sự tồn tại];[ Tôi đang hoang tưởng ư?] ...

...Tắm xong, sau khi gột rửa mọi bụi bẩn và nỗi buồn trong ngày, tôi bắt đầu ăn tối...

- Xin mời ăn cơm!

Tự nói với mình, tôi ăn...

Tôi ăn ngấu nghiến, như đang gặm nhấm một nỗi buồn trong trái tim tôi, nhớ câu nói cuối cùng của anh như dấu chấm hết của mối tình giữa hai chúng tôi, anh nói nhẹ nhàng, thản nhiên, phũ phàng như đối với anh, tình yêu của chúng tôi chỉ là một trò chơi không hơn không kém. Nhưng, tôi cũng tự dằn vặt chính mình tại sao lại không nhớ gì về anh ngoài chữ "M" mặc dù tình yêu của chúng tôi đã rất sâu đậm, tại sao tôi lại chỉ nhớ mỗi cái ngày cuối cùng đó...

- Cảm ơn vì bữa ăn!

Lại một lần nữa, tôi tự nói với chính mình, cố gắng tìm lại một chút cảm giác nếu như tôi từng ăn tối với anh, nhưng không...

Mở cái laptop, tôi soạn thảo kế hoạch cho buổi họp ngày mai rồi lên mạng, tôi lượn lờ qua mấy cái diễn đàn tình yêu. Tôi cười, cười vì những cặp đôi yêu nhau qua mạng. Họ có thể yêu nhau như thế ư? Không biết mặt, thậm chí tên thật của đối phương. Nhưng... tôi cũng cảm thấy ghen tị với họ, họ còn có thể cảm nhận tình cảm qua những câu chat ngọt ngào, còn tôi... tôi chẳng có gì cả...

Bing!

Có ai đó đang chat với tôi.

[ Xin chào, chúng ta có thể làm quen không? ]

Chưa thể thoát khỏi nỗi buồn của mối tình cũ, và tôi cũng không muốn và không cần một tình yêu mơ hồ qua mạng và hai ba câu chat. Tôi đáp lại:

[ Không! Cảm ơn và Tạm biệt! ]

Haizzà... đã 12 giờ hơn rồi, buồn ngủ quá!!!!

Oáp...

[Đau khổ] [Tan vỡ] [Lặp lại] [Mệt mỏi]

[Hàn gắn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro