Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tò he, mạch nha.. cả mực nướng còn cả rượu gạo.. nó là muốn thử tất..

Ở bên ngoài phủ không ngờ nhiều món ngon như thế này.. còn chưa nếm hết .. lão quyết bắt nó lên xe hoa là nhất định phải lên sao..

Đến cả ông trời còn không đoán được đường nó đi cơ mà..

Gọc..

Đường nắng đẹp như thế, bạc đem theo cũng không ít, ít nhất là chơi một chuyến lớn thanh danh vang dội rồi quay về..

Mẩm đi mẩm lại.. số bạc này dư sức để nó sống sót cho đến mùa đông đi..

Gọc..

Hử..

Văn hậu còn đang bận tính thì đi lùi lại vài bước.. đập vào mắt nó là một con sóc nâu nhỏ đang phát ra những âm thanh chậm chạp..

Dễ thương quá.. ông chủ.. con này bán cho ta..

Văn hậu tháo luôn chiếc lồng ném sang bên nhét sóc con nhìn vui vẻ..

Sóc nhỏ.. dù gì ta đi một mình ở bên ngoài cũng chán.. ngươi theo làm bạn với ta thì như thế nào..

Gọc..

Nói là đồng ý nhé.. đặt cho mi một cái tên.. để xem tên gì nghịch thiên a..

Xin lỗi.. xin lỗi.. va trúng phải ngươi.. xin lỗi..

Đm.. mắt ngươi là để trang trí à..

Văn hậu lầm bầm lại nhìn sóc nhỏ.. ta vừa mới mua đấy lỡ làm nó bị thương thì như thế nào..

Mà.. không đúng lắm.. hình như nó sai gì đó rồi thì phải.. dáng vẻ người vừa đụng nó kia..

Đm.. tiểu tử thối.. dám trộm bạc của ông.. xem ông có giã nát ngươi ra không..

Tên trộm lanh mắt thấy đoàn văn hậu đuổi theo hắn vội vã chạy vào những con đường nhỏ..

Tên này là người ngoại tỉnh cho dù có muốn đuổi chỉ bằng những con phố nhỏ nhiều như này có muốn đuổi cũng chắc chắn không kịp..

Nhưng đoàn văn hậu là ai chứ.. chạy đua thì không ai trong phủ hà nội thắng được nó đâu.. huống hồ tay của nó dài như thế..

'ngươi.. tất cả đều là giấy tuyệt hảo.. không được làm bẩn biết chưa..

'vâng .. thiếu chủ..

Tưởng chừng sắp bắt được lại bị hai kẻ ngốc đứng chắn đường.. văn hậu có hối thế nào cũng là không kịp..

Đm.. hôm nay gặp vận sao .. chổi..

Nó phanh không kịp đẩy ngã cả tấn sinh lẫn người thư đồng đang ôm dở giấy đứng phía sau..

Ngươi.. đm.. tính sổ ngươi sau..

'...

'thiếu chủ.. không phải là nô tài.. thiếu chủ.. là tên này..

'...

'giữ con mẹ nhà ngươi còn không mau thả tay ra..

'ngươi làm ngã ta bẩn cả giấy của ta.. chưa nói đạo lí lại tính chuồn đi sao..

'đạo con mẹ nhà ngươi.. tiền ăn nửa năm bị trộm mắt ngươi đui rồi hả..

'... không thấy..

'....

Đất này đúng đất không lành.. vừa xuất hiện trộm vừa thêm kẻ ngốc cơ mà..

Văn hậu giật tay áo của mình lại rũ xuống nghiêm túc đứng trước mặt tấn sinh..

Quan nha.. muốn báo đúng không.. ta xem là ông ta nể mặt ngươi hay là nể mặt ta..

Cơ mà hậu lại tính sai một điều.. à không hai..

Quan nha hiển nhiên là thiên vị người nhà không nói.. mà tình huống nó lại không thể lôi ra phủ hà nội được ..

Nó không muốn lão quyết nắm được thông tin cho người đến bắt nó về đâu..

Vì vậy đoàn văn hậu chỉ có thể gãy gạn kể lại đoạn chuyện chấp vá.. tất cả là do quan nha các ngươi trị an bất tài để dân sinh trộm cướp..

Bây giờ tiền ăn không còn đừng nói chi là tiền đền ba thứ giấy kia..

Ngươi a..

Quan nha muốn đem văn hậu ra đập cho mười đại bản trước răn đe nhưng lại nhìn lão tổ tông ngồi bên im lặng suy tư..

Lúc đó trước mặt hắn quả thật có người chạy ngang qua..

Haiz.. vậy xem ra cũng hết cách..

Ngươi làm bẩn giấy của ta.. không có tiền đền thì làm công ba tháng trả lại đi..

Điên à.. bố mày là ông.. trời..

Mà khoan .. vậy không bị đánh.. có chỗ ăn ngủ tuy thời gian đến hôn lễ còn nhưng xem như tạm chấp nhận đi..

'tên..

'gì..

'khế ước bán thân trong ba tháng.. ngươi không nói tên làm sao thư nha có thể ghi lại.. ngươi chạy trốn thì ta biết kêu ai chứ..?

'ta mà thèm trốn á.. ngươi.. đoàn văn hậu..

'ghi vào.. đoàn.. văn hậu..

Tấn sinh nhớ đến điều gì đó nhìn người thanh niên đứng trước mặt mình âm trầm suy nghĩ sâu xa dần..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0305