Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Văn hậu còn đang tìm cách không phải đến phòng tấn sinh đêm nay thì đã có người đến gọi..

Chủ nhân cần uống trà đêm a..

Đm.. đêm khuya còn đi uống trà làm cái gì không sợ tiểu đêm hay sao..

Nó càng chậm chạp thì bên ngoài càng hối.. trời nóng mịa như này mà ấm ấm cái gì chứ..

Hay là bỏ của chạy lấy người.. nhảy qua tường trốn đi rảnh nợ..

Mà hắn ta lại liên hệ mật thiết với nha phủ.. đây còn là sân nhà người ta.. chưa nói đến việc quỵt nợ nội đi ra khỏi quảng nam cũng đã là một vấn đề rồi..

Đâm lao thì phải theo lao.. tự thân nó rời hà nội tự thân nó phải chịu khổ.. ấm ức trở về chỉ làm nhục nhã thôi..

Chủ nhân nó chẳng phải sợ sóc chuột nhỏ của nó sao.. vậy thì tối nay giao nhiệm vụ cho ngươi đi..

Ấy vậy văn hậu vẫn run nhẹ bước vào căn phòng những suy nghĩ của nó bị mùi hương thoảng mất sạch nhìn bộ dáng tấn sinh trong bộ đồ ngủ..

Sao bây giờ nó lại thấy mê người như thế nhỉ..

Đoàn văn hậu.. nó tự chửi bản thân nó khi chính tấn sinh còn chưa phát hiện ra là nó đã đi vào vẫn chăm chú đọc chữ phạn cổ..

Đây là cuốn sách mà cái người ban chiều đem đến không phải sao..

Em biết chúng..

Có biết.. ngày xưa có học một chút.. hử..

Vậy sau này ta có người bàn luận.. không tồi a..

Chủ nhân.. ta vẫn nói lại với người một lần nữa.. ta không phải là một kẻ hành khất.. ta là người hà nội phủ.. ta chỉ là làm công cho người ba tháng.. đúng ngày ta sẽ rời khỏi đây..

Còn nữa .. ta là đã có hôn ước rồi cho nên việc ta đến chỗ này đêm nay là không đúng..

Cho nên..?

'... ta có thể rời đi không.. hủy khế ước của ta.. trở về hà nội ta sẽ cho người giao bạc tới trả cho ngươi..

'...

'cả gốc lẫn lời..

Đáng suy nghĩ đấy..

Văn hậu thấy được một chút hy vọng lại gần tấn sinh hơn nữa .. nói như vậy là ngươi đồng ý..

Vậy.. thì em cũng cho ta biết một chút.. em được đính hôn với ai chứ..

Cái này ai thèm mà để ý chứ.. chỉ nghe quảng ngãi quảng trị gì gì đó..

'....

'....

Đoàn văn hậu.. em vứt tướng công mình đi xa thật đó..

Huỳnh tấn sinh.. người ta đính hôn là ngươi sao..

Gia nô bên ngoài phòng nghe tiếng hét của văn hậu lại không dám vào bên trong phòng chỉ canh giữ cố gắng không cho âm thanh này truyền ra bên ngoài..

Ở trong căn phòng náo loạn kia văn hậu vứt hết những thứ gì cầm được trong tay nổi cơn thịnh nộ..

Tại sao là ngươi chứ.. bao ngày qua ngươi xem ta là cái gì.. là món đồ chơi là hạ nhân hầu hầu hạ hạ.. rõ ràng ta là tân nương nhà ngươi.. có ai lại hành hạ tân nương chưa vào cửa như ngươi không ..

Huỳnh tấn sinh.. ta muốn hủy hôn.. gọi trưởng phủ ngươi ra đây phải làm sáng tỏ việc này..

Đoàn văn hậu.. đừng nháo nữa... đêm nay làm ấm giường cho ta.. em nháo thế còn ra bộ dáng gì..

Ta không ngại mất mặt đâu.. ấm giường gì chứ.. ngươi .. đi ngủ một mình..

Lần này chọn cái nghiêng bút ném thẳng sượt qua trán tấn sinh làm hắn sưng đỏ đọng cả vết máu bầm vô lực ngồi xuống đất..

Chết rồi.. ta chỉ muốn hủy hôn không muốn giết người .. ngươi không sao chứ.. hù ta như thế..

Nói.. sao lại muốn hủy hôn..

Tấn sinh bất ngờ giữ tay hậu kéo đập về người mình..

Chẳng phải do quảng nam ngươi ức người quá đáng sao.. ta chơi còn chưa đã còn chưa biết hẹn hò chưa trộm phá đốt nhà..

Đợi cưới về rồi vẫn có thể làm cơ mà..

Ta ngu đến vậy cho ngươi lừa à..

Không lừa.. vậy..

'...

Gả cho ta.. nhé..

Nó.. vẫn đang suy tư dựa cả vào người tấn sinh tắt đi ánh nến..

Lần này đến sóc nhỏ cũng bị bỏ mặc kêu gọc gọc trong đêm lại bị âm thanh trên giường kia át đi..

Nó.. là đồng ý rồi sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0305