chấm hai
Nam An đi cắm trại cùng lớp không biết vì sao lại đi. Trời đã sầm tối, trong rừng hoàn toàn không có ánh sáng chỉ có một chút ánh sáng của trăng trên trời.
-A
Nam An la lên một tiếng rõ to. Sau đó là tiếng lăn dài của cậu. Ban nảy sơ ý mà cậu đã bị trượt chân.
Bên này La Thiên đang đi cùng lớp thì bỗng ra đằng sau.
"N-Nam An đâu. Không ổn."
Không nói không rành liền quay lại đi kiếm cậu. Cũng chẳng thông báo giáo viên một mạch mà chạy đi.
Gần nữa tiếng sau thì La Thiên phát hiện Nam An đang ngồi gần góc cây. Tay thì vòng qua ôm khư khư cái chân đau, môi thì chu chu như đứa nhỏ bị uất ức.
La Thiên thấy vậy liền chạy đến.
-Nam An không sao chứ?
Bây giờ mặt La Thiên không còn hốt hoảng lo lắng như ban nảy mà thay vào đó là một vẻ mặt cưng chiều.
Anh đưa cậu về trại của mọi người. Không phải cõng mà là bế như công chúa trong truyện cổ tích.
Làm lúc về mặt Nam An đỏ bừng vì ngại. La Thiên không muốn cho cậu sống nữa à.
Anh vừa xoa thuốc vừa trách mắng cậu.
-Cậu là con nít sao, đi đường còn để bị lạc.
-Tớ tớ
Nam An có mười cái miệng cũng không cãi lại nổi khúc này.
-Tớ cái gì mà tớ, bộ tôi nói sai hay sao. Lần sau còn như vậy nữa thì tôi không đi tìm cậu nữa đâu.
Thì thầm ( làm tôi lo muốn chết).
-Cậu nói nhỏ cái gì đấy hả?
Đêm đó cả hai ngủ chung. Nam An thì không sao nhưng La Thiên thấy hơi khó thở. Ai mà lại ngờ Nam An ngủ lại có thói quen gác chân lên người khác chứ.
Khó thở là vậy nhưng La Thiên vẫn để yên cho đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro