Anh là bức hoạ đẹp nhất!..
( Người từng hỏi tôi.... Tôi thích gì nhất.... Lúc đó tôi ngây ngô nhìn người , đôi môi nhỏ không tự chủ được mà khẽ cong lên ....tôi nói *Tôi thích vẽ nhất!*. Tôi ước mơ sau này sẽ trở thành 1 hoạ sĩ , người mà có thể giữ mãi cảnh vật trong khung tranh và chúng không bao giờ biến mất hay thay đổi....
Người nghe vậy chỉ mỉm cười dịu dàng với tôi, rồi khẽ xoa đầu và động viên tôi cố thực hiện được ước mơ , người sẽ bên cạnh và ủng hộ hết mình. Tôi vui vẻ và coi đó là động lực để bản thân cố gắng , nghĩ rồi tôi bỏ qua 1 bên cùng người đi xung quanh căn biệt thự tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh nơi đây.
Tôi được người nhận nuôi ở cô nhi viện , lúc đó người vẫn còn là 1 quý tộc có tiếng bậc nhất nhì Vương Quốc. Dù có cao quý đến đâu thì người vẫn đối xử công bằng với tất cả mọi người. Hôm đó người gặp tôi lúc tôi đang bị thương vì có mẫu thuẫn nhỏ với 1 người bạn cùng tuổi . Lúc đó người đi đến dịu dàng lau viết thương cho tôi còn băng bó để tránh viết thương bị nhiễm trùng nữa...
Chính sự dịu dàng của người đã thu hút tôi...ngoài ra còn có đôi mắt và ngũ quan của người nữa.
Người đẹp lắm đấy người có biết không?
Không chỉ sống mũi cao mà khuôn mặt trông vô cùng điềm đạm đậm chất thư sinh , nhưng thứ tôi thích nhất ở người là đôi mắt đó, đôi mắt đỏ rực đẹp tượng viên kim cương hồng ngọc , lại ấm áp nhưng bông hoa hồng mới mở dưới ánh nắng đầu tiên của ngày xuân. Tôi đã bị nó thu hút và chỉ chăm chăm nhìn lén người từ xa khi người đi đăng kí và làm vài cái giấy tờ liên quan đến thủ tục nhận nuôi ở đây.
Tôi không biết vì sao ngày đó người lại nhận nuôi tôi, 1 đứa sinh ra đã không biết cha và mẹ mình là ai , đứa trẻ từ bé đã không được dạy dỗ đành hoàng... Nhưng người lại không nỏ rơi tôi vẫn ân cần chăm sóc tôi , từ từ phá bỏ lớp phòng bị mà vốn đã mỏng manh của tôi khi gặp người.....
Không lẽ vì đôi mắt hai màu này ư?
Chính vì đôi mặt quái quỷ này mà tôi bị mọi người cô lập, cho rằng tôi là phù thủy xấu xa sẽ làm hại họ. Gì chứ! Thật hoang đường 1 đứa trẻ chưa đến 7 tuổi mà các nghĩ nó sẽ làm hại các người chỉ vì sự tin tưởng mù quáng sao?....
Nhưng người đang dang tay ra và ôm lấy tấm thân dơ bẩn này, con quái vật trong mắt mọi người...nhưng đối với người dù có là quái vật thì nó cũng chỉ là 1 đứa trẻ vô tội và chưa hề làm hại bất kì ai....
Ngay khoảnh khắc người dang tay ra cứu vớt kẻ bỏ đi như tôi , thì tôi biết linh hồn này , trái tim này , thể xác này đã thuộc về người . Bản thân tôi sẽ hiến dâng tất cả những gì mình có cho người ....chỉ cần cho tôi ở bên người..thiên thần của đời tôi ...Phải!...tôi đã yêu người đã có loại tình cảm mà bản thân không nên có với người đã cứu vớt mình ....nhưng tôi phải làm sao càng cố dấu thì trái tim nhỏ bé của tôi lại không chịu nổi, lại đau nhói khi nghĩ về người...lại khó chịu và ghen ghét khi người vui vẻ nói chuyện với vị tiểu thư khác..
Tôi biết đó chỉ là phép lịch sự và xã giao mà quý tộc hay dùng nhưng bản thân tôi không thể kìm chế được ....tôi xin lỗi....
....Xin lỗi vì kẻ tội đồ này đã lỡ yêu người....tôi không nỡ làm vấy bẩn thiên thần của tôi....
1 lần thôi xin người hãy nhìn tôi...hãy nhớ tôi...dù ngắn ngủi tôi cũng cam ....
Thời gian cứ vậy trôi không đợi bất kì kẻ nào chậm chễ chuyến tàu đến tương lai..Năm đó tôi đã đậu đại học mĩ thuật..và biết gì không..người đã tặng tôi 1 chiếc cọ đắt nhất và đẹp nhất tôi từng thấy. Người nói khi nhìn thấy nó không hiểu sao người lại vô thức nhớ đến tôi và vì vậy mà giờ nó đã nằm yên trên bộ sưu tập cọ của tôi. Tôi chân qusy cậy bút đó lắm vì quà mà người tặng tôi đều giữ và coi đó như những báu vật vô giá của bản thân.
Tôi đã cố gắng học hành chăm chỉ và đã tốt nghiệp . Giờ đây tôi có thể thực hiện ước mơ làm hoạ sĩ của mình rồi , lúc đó tôi sẽ giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất mà thời gian đã đi qua trong quá khứ.)
( Người lại hỏi tôi ....Tôi đã thích ai chưa?... Tôi chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn người rồi miêu tả lại cho người nghe người mà tôi thích trông như thế nào..tính cách ra làm sao?.. thích gì và ghét gì..Thật trùng hợp vì những điều tôi kể người đó hoàn toàn có tính cách và sở thích giống người ..
Tôi nhàn nhạ nhìn người cố lục kí ức của mình để nhớ xem ai có tính cách và sở thích giống mình như thế...Mà người nào đâu biết kẻ đó lại chính oà người cớ chứ....Phải! Tôi đã nhìn người và miêu tả lại...Dù vậy tôi cũng không mong người sẽ biết kẻ đó là người...tôi sợ người sẽ khiếp sợ và ghê tởm kẻ dơ bẩn , thấp hèn như tôi..
Người lại hỏi tôi.....Nếu là hoạ sĩ..thì bức tranh nào là đẹp nhất đối với tôi?....
Lần này tôi không cười nữa , chỉ im lặng nhìn người , đôi mắt hai màu xanh và đỏ kia kiên định nhìn người đàn ông vốn đã thấp hơn cậu thanh niên đó 1 cái đầu . Cả căn phòng xa hoa được trang trí tỉ mỉ và hoa lệ kia chìm vào sự im lặng, lặng đến lạnh người..
Đến cuối cùng vẫn là tôi không nhịn nổi mà lên tiếng trước phá hủy bầu không khí khó chịu kia...Tôi nhẹ nhàng , nở nụ cười như không cười trả lời câu hỏi của người...
* Bức tranh đẹp nhất đối với tôi....là trong bức tranh đó luôn giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất của người tôi yêu*
Chẳng cần bất cứ thứ gì trên thế gian này trừ người.....Người ở đâu tôi nguyện ở đó...Vì linh hồn tôi , thể xác , trái tim tôi....đã là của người mặc người sai khiến tôi vẫn cam chịu.....Nhưng làm ơn đừng bắt tôi phải xa người..
Làm ơn.....coi như lần này con...cầu xin người...thưa chúa...xin người hãy để con ở bên người con yêu...Dù chỉ có thời gian là 1 ngày con chũng chịu....
Tôi sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để ở bên người .....Tất cả những gì tôi có thể đổi.....)
WHO: Mau lên!....mau đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu đi...
Cuba:....Không kịp nữa rồi....
WHO: Cậu ta....sao rồi...
Cuba: Tôi...e..là cậu ta không ổn rồi.....cậu ta mất nhiều máu quá......
WHO:.....nhịp tim cậu ta ngừng rồi....Cậu ấy ch-t rồi....
Cuba: cậu ta ch-t do bị cây bút đâm vào động mạch chủ, dẫn dến mất nhiều máu...tôi e là cậu ta đã ch-t trên đường đưa đến đây....
WHO: ......tôi hiểu rồi....mau sắp xếp an táng cho cậu ta...
( Người còn đó không?......chúa đã thực hiện lời nguyện cầu của tôi.....giờ đây tôi có thể ở với người cả đời rồi ......tôi nhớ như in trước lúc mất dần ý thức tôi vẫn ôm bức tranh của mình...bức tranh tôi cho là đẹp nhất của cuộc đời tôi....phải!... Bức tranh có người...người con trai tôi yêu....)
France:*cười* U.K...anh thích màu gì?.....
U.K: màu xanh và đỏ ......vì đó là màu mắt của em...màu anh yêu nhất....
France:*cười* Dù là màu gì thì tôi vẫn sẽ vẽ cho anh .....1 con đường có màu mà khiến anh hạnh phúc...
-----------------End----------------
Oki nay mưa nên em viết chuyện bùn chơi chơi...hè hè....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro