Chương 6: Vì em, cả ngàn lần rồi
"Đới Manh, chị thế nào? "
Lặng lẽ nhìn đứa em gái nhỏ bé ngày nào nay đã 22 tuổi. Cái vẻ đẹp quý phái, trưởng thành đã che mất một thời tuổi trẻ hay khóc nháo, bám mình đòi ăn kem. Đới Manh dời ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ : "Chị ổn. Có lẽ ngày mốt sẽ về"
"Chị bị điên à? Chị còn có não không?" Đới Hân tức giận quăng mạnh tập hồ sơ về phía sofa. Đôi mắt đanh lại nhìm chằm chằm vào người đang nằm trên giường như đang cố gắng nhìn thấu xem người đó rốt cuộc là nghĩ cái gì: "Năm năm còn chưa đủ sao? Chị không thể nghĩ cho bản thân mình hơn sao? "
"Em đã từng yêu thật lòng ai chưa?" Câu hỏi vang lên như tiếng lòng của Đới Manh, vừa như hỏi Đới Hân, vừa như đang tự chất vấn chính bản thân "mình yêu Dụ Ngôn thật lòng sao?". Khẽ tự cười trước ý nghĩ kỳ quặc của bản thân, nếu không yêu thật lòng sao có thể vì em mà làm mọi thứ cơ chứ. Chưa từng từ chối, chưa từng phàn nàn. Vì em, cả ngàn lần rồi (*)
Đới Hân có chút giật mình trước câu hỏi của chị. Cô là một người của lý trí, sẽ không dễ dàng mà đối xử với ai bằng cả con tim. Không phải bị tổn thương, cũng chẳng bị bóng ma ám ảnh như cô công chúa mà Đới Manh yêu thương. Chỉ đơn giản là nhìn cái cách trên thương trường, cái cách con người tranh giành quyền lợi địa vị, cũng khiến cô lạnh cả sống lưng. Đâu phải lạnh nhất mới là nơi Bắc cực xa xôi, đâu phải rùng rợn đáng sợ nhất mới là ma quỷ. Mà câu trả lời, chính là cái mà mọi người đang nghĩ đến đấy thôi, đúng không?
"Chưa. Nhưng cũng sẽ không yêu. Yêu để đau khổ như chị hả?"
" Ai nói chị đau khổ? Chị đang là kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này đó, chỉ là thiếu một chút nữa, thiếu một chút nữa thì hoàn hảo rồi..." Nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang dò xét mình, Đới Manh nói tiếp: "Có lẽ những lời chị nói với em hiện tại sẽ chẳng là gì, bởi em chưa được nếm trải, chưa chân chính song hành cùng nó. Nhưng có thể sau này em sẽ lại hiểu được. Yêu, không đau khổ như mọi người đã nói. Lòng người cũng không xấu xa như mọi người đã nghĩ. Chỉ là, trên con đường cầu công danh sự nghiệp, người ta bị những khó khăn, chênh vênh của cuộc sống thực dụng tha hóa. Có người vùng vẫy tìm chốn thoát thân, có người đắm chìm rơi vào những cạm bẫy. Chung quy thì cội nguồn văn hóa, sơ tâm của lòng người đều là những điều tốt đẹp, hạnh phúc. Một tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam cũng miêu tả cái ước mơ giản dị của kẻ bị tha hóa, kẻ sống bằng nghề rạch mặt ăn vạ, kẻ chỉ biết rượu chè bê bết chính là có một gia đình nho nhỏ. Chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải. Rồi bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng. Khá giả thì mua dăm ba sào ruộng làm đấy thôi!!. Em biết nhà văn Lỗ Tấn chứ? Ông ấy cũng từng viết rằng "làm gì mà có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi". Nhưng mà "con đường" này thế nào, là do người đó chọn lựa."
" Đúng là một bác sĩ tâm lý nhỉ. Dài dòng như vậy chỉ để muốn trở về bên tiểu tình nhân sao?." Bật cười trước sự nói nhiều không kể của cô chị gái thân thương của mình, rõ ràng là nhớcô công chúa kia đến phát điên rồi đây mà.
"Chuyện chị đã muốn làm thì cần gì phải vòng vo giải thích? Chỉ là muốn cho em mở mang tầm mắt một xíu đấy nhóc con. " Ánh mắt tự mãn có chút thách thức che mất đi sự mệt mỏi của Đới Manh cũng làm Đới Hân nhẹ nhõm không ít. Cô mong mọi chuyện rồi cũng suôn sẻ như cái cách mà chị đang mỉm cười.
" Tùy chị. Em còn có chuyện công ty cần xử lý, đi trước."
Cạch một tiếng, cánh cửa đóng lại. Căn phòng lại trở về cái vẻ yên tĩnh thường thấy. Nhìn điện thoại vô tri nằm trên đầu giường đã ba tháng rồi không mở, lòng Đới Manh có chút hồi hộp. Em đang làm gì nhỉ? Biến mất lâu như vậy, có lẽ em giận mất rồi, không biết nên gọi cho em hay không. Không biết ở Thượng Hải đã mấy giờ rồi nữa, có phiền em không đây? Haizzzz Đới Manh ơi là Đới Manh mày vốn là bác sĩ tâm lý mà, giờ chuyện nhỏ như này cũng bối rối là sao đây.
Thế rồi lý trí cũng không ngăn được con tim, thế rồi nỗi nhớ rồi cũng hóa thành hành động. Từng tiếng vang "tút, tút, tút" lạnh lẽo càng làm cho Đới Manh thêm lo sợ. Dụ Ngôn bảo bối, tôi thật sự biết lỗi, mong em nhẹ tay.
"A..lo alo ừmm là chị."
" Ừ. "
" Dụ Ngôn là chị, Đới Manh." Chết chắc rồi, thiên aaa !!!
"Ừ. Em biết rồi "
"Hi lâu rồi không gặp, ngày mốt chị về, em muốn quà gì không?"
"Chị...." Tiếng nấc nghẹn ngào nơi cuống họng cuối cùng cũng không nhịn được mà phát ra thành tiếng, Dụ Ngôn đã chờ đợi giọng nói này quá lâu rồi.
Vành mắt của Đới Manh cũng đã ửng hồng, nước mắt cũng chỉ trực trào mà rơi xuống: " Chị chị xin lỗi, Dụ Ngôn em đừng khóc, chị xin lỗi mà."
" Đới Manh, có phải là em thể hiện không đủ, có phải là em quá cứng ngắt, nên tình cảm của em chị cảm nhận không được? Đới Manh chị nói đi, làm thế nào bây giờ, làm thế nào để chị không rời đi nữa, Đới Manh à chị nói đi, làm ơn..."
Dù rất muốn khóc, rất muốn cùng em nói rõ hết mọi chuyện, nhưng mà làm như vậy rồi thì sao nữa? Làm như vậy cũng đâu thể cùng em... "Dụ Ngôn, em bình tĩnh, chị xin lỗi, là chị không báo trước, là chị đột ngột biến mất, là chị chỉ lo công việc không để ý đến điện thoại, nhưng mà bù đắp cho em một món quà nhé, được không?"
" Chị biết không, em không cần quà, Đới Manh à chị không hi..ể..."
" Chúng ta quen nhau đi "
" Dụ Ngôn chúng ta thành một cặp đi."
" Mặc dù không được lãng mạn, chỉ tỏ tình em qua chiếc điện thoại lãnh lẽo này, nhưng tình cảm lại là chân thành, không gì có thể sánh được. Từ London đến Thượng Hải, một lòng yêu em. " Đới Manh không biết, cũng không muốn biết, có lẽ dù là sai lầm nhưng cô vẫn sẽ nguyện đắm chìm trong sự ngọt ngào ngắn ngủi này.
"..." Hụt hẫng. Phải, chính là hụt hẫng. Dụ Ngôn đã chờ đợi biết bao lần khoảnh khắc này, nhưng hôm nay, giữa cơn mưa Thượng Hải, giữa những cánh hoa ly Peru héo rủ nơi đầu giường. Nàng thấy hụt hẫng. Không phải giận dỗi, cũng chẳng phải hết tình, thậm chí là còn yêu thương hơn nữa... Chỉ là, Dụ Ngôn sợ.
Ba tháng xa cách này, khiến cho Dụ Ngôn nhận ra rằng, Đới Manh có thể rời đi mãi mãi, bất cứ lúc nào. Nàng nhận ra rằng đâu phải có lòng là sẽ thành một đôi, đâu phải cứ là người yêu thì sẽ được thiên trường địa cửu.
Sự im lặng, không hồi đáp của phía đầu đây bên kia khiến cho lòng Đới Manh lộp chộp thất vọng không ít. Nhưng cô hiểu, hiểu nỗi lo lắng, sợ hãi kia của nàng: "Bảo bối, em biết không, chẳng ai sống một đời mạnh mẽ. Là cỏ dại hay cổ thụ cũng phải một lần lung lay trước gió. Chị bên em năm năm, có những giây phút mệt mỏi lắm, đau khổ lắm, nhưng chị chọn giấu đi, không muốn cho em biết, vì chị biết nếu chị buông xuôi từ bỏ thì ai sẽ lại mạnh mẽ cùng em đây? Mãi đến bây giờ, cho đến khi em đã ổn định, chị cũng phải nên thu về một góc, đối mặt với những khó khăn của bản thân."
Hít một hơi thật sâu Đới Manh nhanh chóng ổn định lại cảm xúc: "Dụ Ngôn, em cũng biết chị vừa là bác sĩ tâm lý vừa là giám đốc của một công ty, nên sẽ có rất nhiều chuyện để giải quyết. Cho nên, Dụ Ngôn à, em đừng sợ hãi nữa nhé... chị sẽ cùng em...mãi mãi." Xin lỗi em, bảo bối, có thể xem đây là lời nói dối ngọt ngào nhất dành cho em không?
" Mãnh Manh, là chị nói, là suốt đời đó, chị mà dám ghạt em là chết chắc đấy." tên nhát gan đó, giỏi nhất là gì? Giỏi nhất là thông hiểu lòng người. Nỗi sợ của nàng những phút trước đều được tên này ba hoa hóa giải.
Dụ Ngôn, làm sao em có thể tin tưởng chị đến vậy chứ : "ừm, suốt đời." Suốt đời này, là suốt đời của chị thôi, được không? Nhưng vế sau cùng, nghẹn bứng ở cổ họng, Đới Manh không thể thốt nên lời, vì em thôi Dụ Ngôn, vì em cả ngàn lần rồi.
" Ngày mốt, em sẽ ra sân bay đón chị. Giờ chị ngủ đi, bên đó cũng là buổi tối rồi nhỉ?"
" Ừm, ngày mốt gặp lại. Mà nè, chúng ta đi du lịch nhé? Ngày mốt về, chị sẽ sắp xếp công việc, rồi chúng ta cùng đi du lịch. Xem như là món quà cũng như là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của tụi mình." Cũng như là lời xin lỗi của chị, được không? Bảo bối, cả sinh mệnh kiếp này đều dành cho em.
" Đồng ý luôn, em cũng có nơi muốn đến từ lâu rồi đấy. Được rồi, nhanh đi ngủ đi, ngày mốt gặp lại. Yêu chị " Phăng một cái, điện thoại nhanh chóng được Dụ Ngôn tắt máy. Aaaa ngại chết được, thật sến súa, mà cũng thật mong chờ chuyến du lịch sắp tới nha. Lần đầu tiên sau ba tháng Dụ Ngôn lại vui vẻ nhanh chóng chìm vào ngủ. Hạnh phúc len lỏi vào cả giấc mơ của nàng.
Bình yên và hạnh phúc như thế này là điều mà Đới Manh cả đời muốn mang đến cho Dụ Ngôn.
Nhưng mà cả đời đối với cô thật sự là quá ngắn. Làm sao đây?
Đới Manh không còn sức để nghĩ nhiều như vậy nữa, chỉ biết dùng hết những khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại này cho Dụ Ngôn, mong em một đời hạnh phúc mãi mãi như thế. Dù sau này sẽ chẳng có mình bên cạnh. Dụ Ngôn, vì em cả ngàn lần rồi.
----------------------------------------------
(*) Vì em, cả ngàn lần rồi có câu gốc là " Vì cậu, cả ngàn lần rồi" được mình lấy cảm hứng trong tác phẩm "Người đua diều" do Nhã Nam xuất bản. Cuốn sách này thật sự là vô cùng hay và ý nghĩa, mọi người nếu có thời gian thì hãy đọc và thưởng thức nha.
Có hai vấn đề:
Đầu tiên là do mình lần đầu viết dạng fiction, nên không biết là mấy cậu đọc fic có thấy cốt truyện nó " kỳ kỳ" hay không hợp lý chỗ nào không nhỉ? Nếu có thì các cậu cứ góp ý nhé, mình sẽ xem lại.
Cuối cùng là review chap sau tí :)))))) Bởi vì là ở chap này mình có nhắc đến du lịch, cho nên chap sau chắc chắn mình sẽ cho 2 bạn trẻ này đi du lịch đến một đất nước theo mình thì khá là đa dang về văn hóa luôn. Chap sau mình sẽ giới thiệu cũng như viết về lịch sử văn minh của đất nước đó. Phổ cập những kiến thức về đất nước đó mà mình biết được cho mọi người, nói chung là khá tâm huyết nên mọi người hóng xem nhé ahihih <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro