Em
Em là một cô gái khá mạnh mẽ, và cực kì cứng đầu. Bố mẹ em li hôn năm em 7 tuổi em chọn theo mẹ. Và mẹ em đi thêm bước nữa năm em lên 8. Những chuỗi ngày đau khổ của em bắt đầu!!
******
22h00
Em rạo bước trên đường phố nhộn nhịp tiếng người. Phố đông vui nhưng lòng em không thể vui nổi bởi em đã chết nhưng là chết ở trong lòng. Trong cơn mệt mỏi sau buổi học ở trường, em lê bước về căn nhà của mình.
" Mày đi đâu mà giờ này mới về? Hả? " - người phụ nữ cất tiếng.
" Con đi đâu mà giờ này mới về tới nhà. Dượng lo lắm đấy " - một tên đàn ông tầm 40t lên tiếng
" Ông thôi giở cái giọng đấy với tôi đi! Đồ hèn hạ " - Em bực nhọc trả lời.
Đúng ông ta là bố dượng của em người đã đánh đập một em một cách tàn nhẫn. Mẹ em nhu nhược hùa theo hắn ta mà đánh em. Em sống hay chết cũng mặc kệ, họ buông lời nhục mạ, em thì cũng đã quá quen với những chuyện này.
" Mày nói chuyện với dượng mày như thế hả con ngu ngốc này " - Mẹ em nói rồi tát thẳng vào một bên má em.
" Tôi nói không đúng sao? Ông ta suốt ngày ở trong cái nhà này ăn bám bà, mà bà còn nhu nhược mà ở cạnh ổng. Đến nổi ông ta còn suýt cưỡng hiếp con gái bà đây này! Bà biết không HẢ?? " - Em quát lớn
Ông ta cay cú em lắm lao vào đánh em. Mẹ em thì vẫn như mấy lần trước cũng hùa theo mà đánh đập em vì nói em hỗn hào. Nhưng lần này khác rồi em muốn thoát khỏi căn nhà này. Thoát khỏi những đòn roi của người mà em gọi là mẹ, là dượng.
Em đá ông ta ra rồi bay thẳng vào nhà bếp, cầm con dao trên tay đi ra hướng hai người kia. Em nói
" Những tháng ngày bị ông bà hành hạ, tôi đã khổ sở lắm rồi. Dù hôm nay tôi có vào trại cải tạo tôi cũng chịu " - Em run bật mà nói.
" Mày dám sao? Hah giỏi thì lại đây đâm vào đây này " - Ông bố dượng của em nói rồi chỉ vào cổ họng mình.
Em không nói không rằng lao vào ông ta mà đâm tới tấp. Vừa đâm em vừa gào lên, ông ta trợn tròng mắt bởi ổng nghĩ rằng em sẽ không dám đâm ông ta. Mẹ em sững sốt sợ hãi trước tình cảnh này. Em quay lại nhìn vào bà ta, đôi tay và gương mặt nhuốm máu của mình khiến bà ta khiếp sợ.
" Đừng T/b, ta là mẹ của con mà " - Bà ta khóc lóc nói.
" Bà mà cũng có tư cách để nói từ đó sao? Huh? " - Em nói rồi lao thẳng vào bà ta.
Tối hôm đó ngôi nhà chỉ thường nghe tiếng khóc của một bé gái, nay lại nghe thầy tiếng đổ bể và tiếng hét của hai người trưởng thành. Đôi tay em nhuốm mùi máu tanh, với lấy gói thuốc và ngồi trên xác bố dượng em. Phì phèo điếu thuốc, lần đầu em giết người, lần đầu em sử dụng thuốc mặc dù em ghét nó. Nhưng có lẽ nay đã khác.
Một người hàng xóm chạy qua khi nghe tiếng hét và hắn ta cũng sững sốt khi thấy một bé gái ngồi trên xác người phì phéo điếu thuốc. Hắn ta lật đật gọi cảnh sát, em cũng đã đoán trước được điều này để hắn gọi xong em mới nói.
" Cảm ơn vì đã gọi dùm nhé! " - Em mỉm cười
Nụ cười của ác quỷ, cảnh sát ngay lập tức chạy tới. Những người hàng xóm xung quanh ai cũng bàng hoàng, vài người trách mắng nói em là kẻ sát nhân. Vài người thì thương xót vì họ hiểu, họ thường chứng kiến cảnh em bị đánh đến hộc máu. Nhưng họ đâu làm gì được bởi bố dượng của em là một gã bợm trợn.
Em đã bị bắt đi ngay trong tối đó. Em không trốn chạy em sẵn sàng đưa tay mình ra để cảnh sát còng chiếc còng số 8 vào tay mình mà. Cảnh sát cũng bất ngờ lắm, nhưng vì hành vi giết người man rợn của em nên họ cũng rén.
Đưa em về đồn, họ tra khảo em ngay lập tức. Nhưng em không nói gì cả không một lời biện hộ cho mình. Vì chưa đủ tuổi nên họ chỉ có thể đưa em vào trại cải tạo. Và còn vấn đề tại sao em giết bố mẹ mình thì đang được điều tra.
Em khi được tống vào trại cải tạo thì em được đưa vào khu S62, nơi được chứa nhiều kẻ tội phạm tàn nhẫn nhất. Khi vừa vào một gã tóc dài thắt bím hai bên đã hỏi em.
" Này " - Anh ta nói rồi khều vai em.
" Chuyện? " - Em trả lời nhưng không nhìn anh ta.
Thứ làm em quan tâm nhất là cái tên tóc trắng, đang ngồi ở góc phòng tối. Đôi mắt tím của gã như đang phát sáng soi thẳng vào cô gái đứng trước mặt.
" Uầy lạnh lùng thế? Tôi chỉ muốn hỏi tên em thôi " - Anh ta cười khẩy
" Haru " - Em nói
" Em sẵn sàng nói tên thật của mình cho tôi sao? " - Tên thắc bím đó hỏi tiếp
" Anh nghĩ đấy là tên thật của tôi sao? " - Em cười khẩy đối mặt với anh ta mà nói.
" Thông minh đấy cô gái! Được rồi không đùa nữa. Tôi tên Ran, Ran Haitani " - Gã thích thú nói.
" Haru gọi tôi như thế đi " - Em nói
Lần này gã ta không ngồi đấy nữa. Mà đi thẳng về phía em, đôi mắt tím u buồn tàn nhẫn đấy vẫn nhìn chầm chầm về phía em. Gã nói
" Chào mừng em đến với S62 thế giới của tôi "
_________________________
Tadaaa truyện này khá dảk mọi người cân nhắc trước khi đọc nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro