Dịu dàng
" Chào mừng em đến với S62 thế giới của tôi "
___________________
Ngày đầu vào trại cải tạo em thấy khá yên bình không ồn ào như em đã nghĩ. Em được phân vào cùng toà nhà và chung với tên mắt tím vừa quen.
"Mày vào vì tội gì?" - Izana hỏi
"Đâm chết người, tao tưởng mày biết?" - Em nói nhưng chả đái hoài gì với tên trước mặt.
"Tao biết nhưng tao thích hỏi" - Gã nói
Sau đó em bơ gã luôn, gã vì ăn bơ nên cay lắm bước tới giường em nhưng em đã ngủ mất tiêu rồi.
"Người gì mà ngủ nhanh thật"
______
Sáng hôm sau em vệ sinh cá nhân, nhận lấy thức ăn rồi đi thẳng về phía bàn ăn. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy? Một dám đứa con gái bắt đầu lại kiếm chuyện với em.
"Người mới à biết đây là ai không?" - Một trong số đứa đứng ra nói.
"Cút đi tao không cần biết" - Em nói rồi múc lấy cơm ăn.
"Mẹ con chó này láo" - Ả ta nói rồi hất bàn cơm của em.
"Mày làm cái chó gì thế?" - Em nói rồi nắm lấy tóc con ả đó đập vào tường.
"aa đau đau thả tao ra" - Ả nói rồi vùng vẫy.
"Lúc mày hất cơm của tao mày có nghĩ đến cảnh này không? Tưởng tao mới dô nên dễ ăn à con nhãi?" - Dứt tiếng em lên gối ngay vào mặt ả.
"Còn ai nữa không? Lên nốt để tao còn ăn cơm"
Bọn đó hùng hổ tiếng lên nhưng có là gì so với em đâu. Nhanh như cắt em hạ được hết mấy ả. Em bực nhọc nói:
"Đánh gì như mèo cào còn làm đổ cơm của tao nữa chứ" - Em đá đá vào mấy đứa bị em đánh.
"Giỏi lắm Haru" - Ran đi tới rồi nó đi.
"Giỏi cái đéo nó làm đổ hết cơm của tao rồi" - Em phụng phĩu nói.
"Thế ăn của tao này" - Izana đi tới đưa dĩa cơm của mình cho em.
"Nếu mày cho thì tao xin" - Em cười híp cả mắt rồi nhận lấy cơm từ Izana.
"Được rồi, mọi người nghe đây! Kể từ đây Haru là người của tao ai đụng tới nó là đụng tới tao. Và bọn mày biết đó đụng tới tao sẽ có kết cục gì mà" - Gã đứng từ trên cao dõng dạc nói.
"Ồ ngầu đấy nhưng tao đéo phải người của mày thằng khốn" - Em nói với cái mồm đầy cơm
"Ơ tao vừa nhường cơm cho mày ăn đấy? Sao chửi tao" - Gã nói.
"Tao thích!" - Em nói rồi giơ ngón giữa lên với Izana.
"Được rồi được rồi mày thích là được" - Gã yêu chiều nói
Mọi người trong trại cải tạo được một phen hoảng hồn. Vì tên Izana tàn ác ngày nào nay lại dịu dàng với một cô gái mới vào.
"Gã tàn độc với cả thiên hạ nhưng lại dịu dàng với một mình em."
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro