Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng

Sau khi mọi người đã vệ sinh cá nhân hết tất thảy thì cũng đã đêm rồi. Izana cũng được quản trại trả về do gã đã quậy trên đó một tăng. Lúc về gã hùng hổ lao về phía em, em vẫn vậy vẫn gương mặt thiếu đòn ấy mà nhìn gã. Izana muốn đấm vào mặt em lắm nhưng không được, gương mặt này không thể để bị thương được.

" Nếu mày là đứa khác thì tao đã đấm cho toè mỏ rồi! "

Izana chắc nịch nói.

" Zậy ók hỏ "

Em nghênh mặt trả lời, vậy thôi chứ em cũng rén gã lắm.

Ngay lập tức Izana dơ tay định tát em, mọi người trong nhà ăn cũng bắt đầu hoảng lên. Ran đã chạy lên ngăng gã lại.

" Thôi Izana kệ nó đi "

Gã vẫn bỏ qua lời nói của Ran mà tiếng tới chỗ em, lúc gã dơ tay lên gã chỉ thấy gương mặt mếu máu nước mắt sắp rớt khỏi đôi mắt rồi. Izana hoảng hồn liền rụt tay mình lại lấp bấp nói.

" G-gì vậy? Mày ghẹo t-tao mà sao mày khóc? "

Em không nói gì càng khóc nức nở hơn. Không phải em sợ cái tát của Izana mà do động tác dơ tay ấy khiến em nhớ lại cảnh hồi xưa bị bố dượng bắt nạt. Nó khắc sâu vào trong tâm trí em, dẫu có ra sao em cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

" Mày... mày hức... là đồ đáng ghét, đồ ác độc, đồ không có ai yêu, đồ ngang như cua... huhu... mày chỉ giỏi ăn hiếp tao.. "

Izana tiếng tới ôm lấy đôi vai đang run lên của em. Dịu dàng xoa dọc sống lưng nói.

" Được rồi, tao xin lỗi là tao sai. Là tao sai khi đã lớn tiếng với mày "

Đại gia đình của chúng ta shocku lần nữa, hôm nay của họ quả thật là đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hết căng thẳng đến đứt dây đàn lại chuyển sang ăn cơm chó miễn phí.

Cuộc sống này, quá bon chen con thấy mình lạc lõng mẹ à!!

Là tiếng lòng của bọn họ đấy.

Túm cái quần lại thì Izana vẫn thua em, bởi vì sao? Phép vua còn thua lệ nàng mà!!

Quay trở lại tối hôm nay, khi mọi người đã yên giấc nồng thì gã lại gặp ác mộng. Trong mơ Izana thấy em và Kakucho lần lượt rời xa gã bằng những cách khác. Dẫu gã có kêu gào đến mấy em vẫn xoay lưng bỏ đi.

Bừng tỉnh sau cơ mộng, gã thấy lưng mình ướt một mảng lớn. Không chịu để mình tỉnh táo hơn ngay lập tức gã chạy đến giường em.

" May quá, vẫn còn ở đây "









_________________

Thấy sai lỗi chính tả hãy báo cho tui nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro