Trả lại nắng cho tươi nhành hoa anh cầm trên tay
3. Người mang hoa
"Ting"
@sum.mer đã bắt đầu theo dõi bạn.
Minh Tuân nhìn thanh thông báo, trong lòng dâng lên một cảm giác vui sướng.
Vào cái ngày Tuân ngồi thẫn thờ ở sân bóng sau khi tỏ tình thất bại. Lúc đó cậu phát hiện có người lén chụp ảnh mình.
Vì tưởng là tay nhiều chuyện nào săn ảnh mình rồi đăng lên page trường nên Tuân quyết định tìm tên đó tẩn cho một trận. Ai ngờ đâu, cái tên kia lại nhanh hơn Tuân một bước, khi cậu đứng dậy thì hắn đã trốn mất biệt.
Tuân bỏ về, để lại bó hướng dương vẫn nằm lăn lóc ở đó.
Đi được một đoạn khá xa, Minh Tuân quay người lại nhìn về phía sân bóng. Cậu bạn bất chợt thấy một bóng người từ lùm cây gần đó chui ra.
Tà áo dài trắng bay phấp phới, mái tóc ngắn chấm vai bị gió thổi che lấp cả khuôn mặt khiến Minh Tuân không thể nhìn ra đó là ai.
Cô bạn đó cúi người nhặt bó hướng dương lên ngắm nghía.
Minh Tuân cười nhạt, thì ra còn có người thích nhặt của rơi. Nói rồi, cậu quay đầu, tiếp tục đi về phía cổng trường.
Tối hôm đó, khi lướt Instagram Minh Tuân vô tình lướt qua một tấm ảnh hoa hướng dương rực rỡ dưới nắng chiều. Tuân liền nhận ra đó chính là những bông hướng dương mà ban sáng cậu đã lấy ở tiệm nhà mình mang đi tặng người ta.
Lướt xuống dưới, bấm vào xem profile, Minh Tuân liền bất ngờ. Người đó không phải ai khác mà chính là cô bạn học bên A2, Hạ Hiên.
@sum.mer: Trả lại nắng cho tươi nhành hoa ai cầm trên tay.
Những bông hướng dương trong ảnh được đặt ở phòng khách, tia nắng xuyên qua tấm kính làm những bông hoa càng thêm rực rỡ hơn.
Tuân nhìn tấm ảnh thật lâu, thì ra cô bạn lúc chiều lại là Hạ Hiên.
Minh Tuân biết Hạ Hiên vì cả hai cùng học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý.
Hiên học rất giỏi, nó đã mang về cho trường huy chương bạc môn lý trong cuộc thi Olympic cấp thành phố vừa rồi. Ngoài ra, Hiên còn là một trong những thành viên khá nổi bật trong câu lạc bộ truyền thông của trường với vai trò chụp ảnh. Phải nói là một tay săn ảnh khá cừ.
Hạ Hiên còn lọt vào mắt xanh của cuộc bình chọn nữ sinh do tụi con trai bày ra vì vẻ ngoài xinh xắn. Nhưng Tuân biết chắc là cô nàng chẳng để ý mấy cái chuyện vặt vãnh mà bọn con trai đồn thổi về mình trong trường đâu. Có khi còn chẳng biết í chứ.
Vào ngày tổng kết năm lớp mười một, Tuân không còn nhìn thấy cái dáng người nhỏ bé lăng xăng chụp ảnh trong những buổi lễ nữa mà thay vào đó là một cậu nam sinh lạ hoắc.
Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng Tuân cũng tìm thấy cái bóng nhỏ bé quen thuộc.
Vẫn là áo dài trắng và mái tóc chấm vai. Hạ Hiên ngồi ở phía cuối mấy dãy ghế, ngang hàng với Tuân, chỉ cách cậu vài người. Trên tay Hiên không còn là con máy kĩ thuật số đắt tiền mà Tuân từng nhìn thấy trước đó nữa mà thay vào đó là một chiếc máy ảnh cơ cũ kĩ.
Kết thúc buổi lễ.
Cũng như bao người, Hạ Hiên cùng mấy bạn trong lớp chụp ảnh kỉ niệm. Nụ cười của cô bạn rực rỡ dưới cái nắng chói chang của ngày hè khiến trái tim Tuân chệch hẳn một nhịp.
Minh Tuân vô thức đưa điện thoại lên chụp vài tấm. Bỗng nhiên cậu nhớ tới những cành hướng dương rực rỡ dưới buổi sớm mai hôm nào.
Hôm nay Hạ Hiên cũng rực rỡ hệt như những bông hướng dương khi đón nắng mặt trời.
—
Vào một chiều mưa tháng tám.
Trong lúc đi mua bánh cho mẹ, Minh Tuân vô tình gặp Hạ Hiên đang đứng trú mưa ở bên ngoài cửa hàng. Thấy vậy, cậu vội tính tiền rồi cầm ô chạy ra.
Tuân ngại ngùng ngỏ lời hỏi Hiên có muốn về chung với mình không. Thấy nó trầm ngâm một lúc lâu cậu mới lên tiếng giải thích rằng hai đứa học cùng trường. Người đối diện lại suy nghĩ gì đó một lúc rồi mới chầm chậm gật đầu.
Cả quãng đường, chẳng ai nói với nhau câu nào. Minh Tuân rất muốn bắt chuyện với Hạ Hiên nhưng cũng chẳng biết nên nói cái gì.
Để ý thấy người bên cạnh cứ nhìn mình chăm chăm, lòng ngực Tuân bỗng đập rộn ràng. Cậu quyết định quay lại nhìn thì Hạ Hiên đột ngột quay mặt đi hướng khác.
Tai cô bạn bắt đầu hồng lên khiến Tuân nổi hứng muốn trêu một chút. Nhưng cậu lại sợ, nhỡ đâu cô nàng bỏ chạy thì phải làm thế nào?
Đường về nhà Hiên, với Tuân đã không còn quá xa lạ. Tự dưng cậu lại muốn con đường này có thể xa hơn tí nữa để được ở cạnh Hiên lâu hơn.
Hình như cô nàng bên cạnh vẫn chưa biết mình đã về đến nhà thì phải. Minh Tuân gõ nhẹ lên vai Hạ Hiên vài cái khiến nó giật bắn người. Tuân cố nhịn cười trước cái dáng vẻ ngơ ngác đáng yêu này.
Nhìn Hiên, Tuân chỉ muốn nhéo cái má trắng trắng, tròn tròn kia một cái. Mặt Hạ Hiên bắt đầu đỏ lên, không biết do trời lạnh hay vì xấu hổ nữa.
Hiên chào tạm biệt Tuân rồi chạy biến vào nhà. Nhìn cánh cửa đã đóng, cậu mới quay người đi về hướng ngược lại.
—
Minh Tuân gặp lại Hạ Hiên ở lớp bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý vào đầu năm. Cậu chủ động đến ngồi cạnh Hiên khiến cô nàng tròn mắt bất ngờ.
"Này, mình biết rồi đấy nhé." Tuân nói nhỏ vào tai Hiên.
"Biết gì cơ?"
"Những bông hoa hướng dương của mình."
Minh Tuân khẽ cười, cậu thoáng thấy hai má Hiên ửng hồng. Trông cô nàng xấu hổ thật đáng yêu gì đâu.
Từ hôm đó Tuân dường như thân thiết với Hạ Hiên hơn. Cô nàng cũng vui vẻ trò chuyện, thảo luận bài tập với cậu thoải mái hơn trước.
Cả hai cùng đi ăn, đi uống sau những buổi học. Minh Tuân cũng ngỏ lời muốn Hạ Hiên dạy cậu cách chụp máy phim và nó đã đồng ý.
Cuối tuần, Minh Tuân theo Hạ Hiên đi vòng quanh thành phố để chụp ảnh. Tuân học rất nhanh, có điều về phần thực hành thì chẳng may, cậu đã làm cháy hết hai cuộn phim rồi.
Tấm ảnh đầu tiên Tuân chụp không bị out nét là tấm ảnh chụp Hạ Hiên đang cười rạng rỡ khi nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa.
"Này Tuân, cầu vồng kìa."
"Ừ." Cậu hài lòng nhìn cô gái trước mắt.
Khi nhìn trời xanh, bạn nghĩ tới điều gì?
—
Mấy tuần sau đó có cái gì lạ lắm.
Mỗi lần thấy Tuân trên hành lang, Hạ Hiên đều cố ý tránh mặt đi. Có hôm Tuân đưa tay chào khi cô bạn đi ngang. Nhưng Hạ Hiên chẳng thèm để ý, cứ thế mà đi thẳng, còn cậu thì bị lơ đẹp.
Minh Tuân cảm thấy, hình như mình bị ghét rồi.
4. Trả lại nắng cho tươi nhành hoa anh cầm trên tay
Lớp Hạ Hiên và lớp Minh Tuân học cùng giờ thể dục vào chiều thứ tư.
Trong giờ tập tự do, Hạ Hiên ngồi cạnh bạn thân xem cô nàng lướt instagram.
Cô bạn thân vừa bấm like một tấm ảnh, chủ nhân của tấm ảnh lại chính là cái người có avatar trông quen quen mà Hạ Hiên không thể nào nhớ ra.
"Tiếc thật, trông cậu ta cũng đẹp trai sáng sủa mà có người yêu rồi à?"
"Ai cơ?" Hạ Hiên chán nản nhìn mình.
"Thì Minh Tuân ở 12A1, học thể dục chung với mình kia kìa. Cái cậu mà năm ngoái tỏ tình hoa khôi xong bị người ta từ chối í."
"Có người yêu rồi à?"
"Thì đây nè, đăng ảnh gái nè."
Hạ Hiên nhìn vào tấm ảnh mà cô bạn mình vừa thả tim lúc nãy.
Ơ, thì ra đây là instagram của Tuân à? Còn cái người trong ảnh này cũng quen lắm... Vì người đó chính là Hạ Hiên mà.
Nó đứng bật dậy, vội chạy sang lớp bên cạnh trước những cặp mắt tò mò của bạn cùng lớp.
Giờ thì Hiên nhớ ra rồi. Tấm ảnh đại diện của Tuân là một trong những tấm ảnh mà Hiên đã chụp trong lễ khai giảng năm ngoái cho câu lạc bộ. Đó là tấm ảnh chụp Minh Tuân lúc cậu đang đưa tay ngắt một cành hoa giấy giùm cho cô bạn cùng lớp.
"Minh Tuân." Hạ Hiên gọi lớn.
Tuân đang chơi bóng rổ với mấy cậu bạn cùng lớp, vừa nghe thấy có người gọi, cả đám liền quay ra nhìn. Minh Tuân nhướng mày khi thấy Hạ Hiên đang vẫy tay với mình. Cậu lơ đi, tiếp tục ném bóng cho bạn, mặc kệ Hạ Hiên kêu khàn cả cổ.
"Ra đi, người ta gọi mày kìa."
Thằng bạn thân đẩy vai Tuân một cái, không quên hù doạ: "Mày mà không ra là tao hốt nàng đấy."
"Mày dám không?" Tuân lườm thằng bạn thân một cái sắc lẻm.
Mặc cho Hiên có nhờ vả cậu bạn thân của mình gọi giúp, Minh Tuân vẫn cứng đầu cứng cổ ngó lơ cô nàng.
Sau hai tiết thể dục vận động mệt bở hơi tai, Tuân đứng ở bồn rửa tay vừa xả nước vừa suy nghĩ.
Cậu vừa làm một chuyện siêu có lỗi với người thương.
"Tính lơ mình thật đấy hả?"
Minh Tuân giật mình quay qua bên trái. Hạ Hiên đang đứng tựa lưng vào bức tường bên cạnh, cúi đầu nhìn chăm chăm vào mũi giày.
"Mình tưởng bạn ghét mình?"
"Mình thích còn không hết thì làm sao mà ghét được."
Nói xong, Hạ Hiên mới biết mình vừa lỡ lời. Con nhỏ nín thinh sau khi phát ngôn ra câu đó.
Hạ Hiên vừa ngước mặt lên nhìn Minh Tuân thì nhận ra cậu cũng đang nhìn mình chằm chằm khiến nó ngượng chín cả mặt.
Minh Tuân bật cười. Cái con người này, có cần đáng yêu đến vậy không?
"Vậy là bạn thừa nhận là thích mình nhé."
"..."
"Mình cũng thích bạn."
"..."
"Giờ thì về thôi."
Nói rồi, Minh Tuân kéo Hạ Hiên vẫn còn đang ngơ ngác đi về phía nhà xe.
Buổi chiều hôm đó có hai con người tay trong tay đi ngược ánh mặt trời, một đi trước, một theo sau. Đôi má không biết vì nắng mà ửng hồng hay vì có ai đó vừa chạm nhẹ vào trái tim.
—
Một buổi chiều chủ nhật đẹp trời, Tuân đèo Hiên trên con xe cub ra ngoại ô thành phố chụp ảnh.
Hạ Hiên đứng giữa đồng cỏ lau hít thở cái bầu không khí trong lành không vướng chút khói bụi của thành phố. Không biết từ đâu, Tuân lù lù xuất hiện làm Hiên giật cả mình. Cậu chìa ra một bó hoa hồng trắng.
"Bây giờ thì mình có thể đường đường chính chính tặng bạn rồi này."
Hạ Hiên nhìn những bông hoa trắng ngỡ ngàng.
Cô nàng nở một nụ cười thật tươi như ngày tổng kết năm nào, ấm áp và rực rỡ như những bông hoa hướng dương mà Tuân đã bỏ lại trong chiều nắng tháng năm.
Lễ tổng kết năm ấy, một tấm ảnh trên câu lạc bộ truyền thông đã nhận được hàng ngàn lượt tim và lượt chia sẻ của các học sinh trong trường.
Trong ảnh là một nữ sinh đang khoát tay một nam sinh đứng dưới tán hoa giấy ở góc thư viện, kèm theo dòng trạng thái:
Chàng trai năm ấy, cô gái năm này.
...
@sum.mer: Nhành hoa ai mang cho em bên thềm nhà?
@speaceskeye đã bình luận: Anh mang ^^.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro