Một - Cõi lòng không thể nói
Jeon Jungkook theo thường lệ mở cửa căn nhà đón bình minh nắng sớm. Ánh dương ban mai hắt lên gương mặt đỏ ửng còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu nhìn qua chiếc hòm thư được đặt kế bên cánh cửa. Kia rồi, là một nhành hoa nhài.
Jungkook không bất ngờ lắm, vì hằng ngày thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy khi bước chân ra khỏi nhà chính là nhành hoa nhài kia. Vài lần đầu còn khó hiểu và tò mò, thế nhưng dần dần cũng quen với sự xuất hiện của nó.
Cầm nhánh bông lên đem vào trong phòng khách, cắm vào cái chậu được đặt trên bàn.
Hmm, là cành thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Jungkook cũng không rõ, chỉ biết là nó nhiều đến nỗi đang chen chút trong chiếc chậu kia.
Chắc sắp phải mua thêm một cái chậu mới rồi. Cậu thầm nghĩ
Chuyện là một năm về trước, Jeon Jungkook chuyển nhà lên Seoul tiện cho công việc đầu bếp vừa mới xin được. Ngay lập tức hai ngày sau, nhánh hoa nhài đã xuất hiện trên hòm thư nhỏ xinh cho đến tận bây giờ.
Liệu người tặng có ý muốn gì? Cớ sao lại ngày qua ngày đem đến cho cậu một nhành bông. Thứ đặc biệt ở đây người đó chỉ để duy nhất một cành, không phải là một bó hay một chùm, hơn thế nữa, loài hoa người đó chọn rất mộc mạc và giản dị. Hoa nhài? Loài hoa trắng tinh khôi như chưa từng nhuốm phải sự vấy bẩn, sạch sẽ, đơn sơ mà vẫn luôn giữ được cái nét đẹp cao quý mà nó vốn có. Hương thơm của hoa nhài không nồng nàn như hoa hồng, không nhức mũi như cẩm tú cầu, nó nhẹ nhàng, thoang thoảng níu kéo lòng người, khiến họ để tâm rồi đem lòng yêu thích. Vì thế suốt gần một năm qua, Jungkook lúc nào cũng giữ lại nhánh hoa ấy và đem cắm vào chậu, vừa hay, những cành bông đơn giản khi ở một mình lại biến thành đóa hoa tuyệt đẹp khi hàng trăm nhánh tụ họp lại cùng nhau.
.
Hôm nay là ngày nghỉ, Jungkook dành thời gian để thư giản và giải tỏa tâm trạng. Thật đúng lúc khi bộ phim cậu mong chờ đã phát hành. Thế nên chàng đầu bếp dành cả buổi sáng để xem bộ phim đó. Kết quả là sau khi xem, giải tỏa không biết có hay không nhưng Jungkook lại càng stress hơn, tức cái là đang đến khúc cao trào thì tập phim hết, tuần sau mới chiếu tập mới, cậu liên tục hối hận vì đã xem để rồi bây giờ ngậm nhấm cục tức ngày qua ngày.
Jungkook đành chuyển kênh, màn hình TV chiếu một chương trình tạp kĩ nhỏ, có vẻ không nổi tiếng lắm vì đơn giản đây là lần đầu cậu thấy. Chương trình này mỗi ngày một chủ đề, hôm nay là kể về một chàng họa sĩ, xuất thân, tiểu sử cũng như con đường vào nghề của anh ta. Vẻ ngoài của anh thu hút, bắt mắt ánh nhìn của Jungkook, tay ôm chiếc gối vào lòng, cậu xem tiếp.
"Kim Taehyung là cái tên mà bà đã đặt cho tôi, 24 năm qua tôi sống với một giấc mơ trở thành hoạ sĩ, và đã thực hiện được, tôi bắt đầu họa 4 năm rồi.
Từng nét vẽ của tôi có thể không được lòng các bạn, nhưng tôi vẫn tự hào vì nó là của chính mình. Tôi thử sức với phong cách cổ điển, vintage của những thập niên 90, chính vì thế những bức tranh tôi tạo nên đều mang vẻ ngoài theo thời đại trước nhưng lại chăm chút ở phần màu sắc cũng như nội dung. Tôi yêu thích cá tính giản đơn ấy nên những gì tôi vẽ ra đều mang nét đặc trưng của chính mình. Có lẽ sống ở thời đại tiên tiến cũng như phát triển, những bức tranh cổ kĩ không được ưa chuộng bởi các bạn trẻ hiện nay, nhưng tôi hài lòng vì chính bản thân mình đã làm được điều mà mình mong muốn."
Giọng nói anh ta trầm thấp nhưng lại pha một chút ít sự ấm áp, âm điệu rõ ràng, dõng dạc nói lên niềm đam mê của mình, dù cho nó có không được ưa thích với lối sống rực rỡ hiện nay. Tiếp theo sau đó những bức tranh anh ta họa được xuất hiện trên màn hình. Đúng như đã nói, hầu như mọi bức đều mang nét cổ xưa, trung niên, nhưng đặc biệt Jungkook cảm nhận được nét vẽ của anh ta rất đẹp. Không thô kệch, lố lăng, cố đua theo gout hay mode của thời đại, mà lại mang một chất rất riêng, hài hòa giữa phong cách cũng như màu sắc khiến bức tranh có những nét tinh tế, lịch lãm, mềm mại.
Jeon Jungkook lập tức cầm điện thoại và mở Instagram, search từ khóa "thv" và hiện ra một tài khoản cá nhân, là account của anh họa sĩ vừa được tiết lộ. Cậu ấn vào, ngay lập tức ấn tượng đầu tiên của cậu là một giao diện cá nhân cổ xưa, đơn giản nhưng lại đem tới nét nhìn bắt mắt. Những thứ anh ta up lên đều là những bức tranh của chính mình vẽ, nhưng lạ thay, góc chụp lại rất đẹp, cứ như một nhiếp ảnh gia vậy, cậu tấm tắc khen ngợi vì quá bất ngờ bởi cách sắp xếp bố trí của anh ta.
"Nếu như không xem chương trình nãy mình cứ tưởng anh ta là nhiếp ảnh chứ." Jungkook lẩm nhẩm một mình, nằm ngắm nhìn các bức ảnh Kim Taehyung đăng lên.
Đến hơn mười lăm phút sau, Jungkook lướt đến bài viết của một nhánh hoa nhài gần một năm về trước. Trong bức ảnh, họa sĩ Kim cầm cành hoa quen thuộc giống như thứ mà hằng ngày Jungkook đều thấy trước nhà, bàn tay to dài, thô ráp cùng với cành hoa giản dị không làm bức tranh xấu xí đi, mà nó tạo ra cái nhìn nhẹ nhàng bay bổng.
"Nhánh hoa nhài tôi đặt trước nhà, mong em không vứt bỏ nó."
Như có tiếng nổi bên tai, sau khi đọc caption của bài viết đó Jeon Jungkook bàng hoàng, sững người như không tin vào sự thật. Cố đọc đi đọc lại bao nhiêu lần để chứng minh rằng mình không nhìn nhầm, cuối cùng mới lấy lại hồn mà cố tin vào sự thật.
Sao giống quá vậy? Một cành hoa nhài trước nhà? Trên đời sao lại có sự trùng hợp đến thế chứ? Cố gắng lừa dối bản thân chỉ và trùng hợp thôi, nhưng bài viết sau đó lại như muốn đấm vào mặt cậu.
Bức ảnh của một ly coffe đặt ở chiếc bàn kính.
"Một đầu bếp xinh đẹp mới chuyển đến khu nhà tôi sống, thật muốn thưởng thức những món ăn do chính em làm."
Và lần này Jungkook không thể giữ nổi bình tĩnh, chiếc điện thoại yêu dấu bị rơi xuống đất nhưng vẫn không khiến cậu hết kinh hoàng. Vậy là anh ta sao? Người tặng cậu nhánh hoa vài mỗi ngày?
Sỡ dĩ cậu bất ngờ như vậy vì ban đầu tưởng rằng một cô gái đáng yêu nào đó quý mến cậu nên ngày nào cũng đem hoa đến, nào ngờ, là một người đàn ông, hơn nữa, anh ta còn là người họa sĩ cậu vừa xem trên TV. Trái đất tròn vậy sao?
Hít hơi lấy lại cảm xúc, để chắc chắn đáp án của mình, Jungkook quyết định ngày mai phải làm rõ mọi chuyện. Nhưng trước hết, cậu rất tò mò nên mới ấn vào khung tin nhắn, chat cho hắn.
bunnyjk.97
Xin chào, tôi rất thích các bức tranh của anh, anh có thể tư vấn cho tôi một chút không?
Khoảng chừng hai phút sau, thông báo đến, tài khoản "thv" trả lời.
thv
Tranh của tôi có ba loại: phong cảnh, con người và hoa. Giá thành chỉ giao động từ 20 đô.
Dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy đủ các ý cần nói, Jungkook khó hiểu, với tư cách là người buôn bán, có lẽ anh nên nịnh hót và nói những điều vô lý khen ngợi tranh để câu người mua chứ, giống như mấy chị ở siêu thị cậu hay gặp vậy. Đằng này anh họa sĩ lại rất khiêm tốn và xúc tích.
bunnyjk.97
Tôi muốn xem bức tranh về người.
thv
Đã gửi 7 ảnh*
Trong bảy bức ảnh được anh ta gửi đều là họa một thiếu niên có mái tóc ngắn bồng bềnh, chọn một tấm chàng thiếu niên đang nấu ăn, thầm nghĩ: Sao giống mình quá vậy? Xong ấn gửi lại và trả lời.
bunnyjk.97
Tôi đặt bức này.
thv
Được, cho tôi thông tin cá nhân, khoảng 2 đến 3 ngày sau đơn hàng sẽ giao đến chỗ cậu.
bunnyjk.97
Jeon Jungkook, số điện thoại 09xxxxxxxx, địa chỉ đường x quận x thành phố xx.
.
<"Gì chứ? Ý mày là bé đầu bếp mày thích bữa giờ đã đặt tranh của mày hả?"> Đầu dây bên kia vang lên âm giọng lớn.
"Ừ đúng rồi, mà mày nói nhỏ thôi, điếc hết cả tai."
Ngay lúc Jungkook đưa tên cùng địa chỉ của cậu, Kim Taehyung đã thật sự không tin vào mắt của mình, hắn đã phải mất cả tối để chấp nhận rằng cậu nhắn tin và mua tranh cho hắn. Ban đầu chỉ tưởng là một khách hàng lạ thôi, vì tài khoản của cậu không đăng tải bất cứ thông tin cá nhân nào, cho đến khi cái tên cùng địa chỉ quen thuộc xuất hiện, hắn bàng hoàng run rẩy không biết làm nên làm gì. Thế nên liền gọi điện và tâm sự cho người bạn thân của mình, Choi Woosik.
Kim Taehyung gặp cậu lần đầu tiên vào một năm về trước, mà nếu nói gặp thì không hẳn, vì chỉ có hắn thấy cậu thôi. Và khi chiêm ngưỡng dung nhan của cậu, phải nói là hắn đã bị trúng tiếng sét ái tình, chàng họa sĩ suốt 24 năm lần đầu tiên được thần Cupid nhắm mũi tên. Từ đó đã ôm mộng tương tư, si mê người đầu bếp kém mình 2 tuổi kia.
Phải nói là bản thân Taehyung rất nhút nhát, thích người ta nhưng không dám ngỏ lời, chỉ âm thầm ngày qua ngày dậy thật sớm để đặt một nhánh hoa nhài bày tỏ lòng mến thương. Choi Woosik đã nhiều lần khuyên nhủ hắn, thậm chí là năn nỉ hắn đến làm quen với Jeon Jungkook đi, thế nhưng Taehyung vẫn cứ lì lợm mà đơn phương, khiến anh đau đầu không thôi. Giờ hay tin người kia chủ động mua tranh của hắn, Woosik đã phải thầm cảm tạ trời đã cho hắn một cơ hội.
<"Vậy thì tốt quá rồi còn gì, nhân cơ hội này mà làm thân đi.">
Kim Taehyung thở dài. "Liệu có được không? Chưa biết em ấy liệu có cong không nữa."
Woosik phải nín thở mà nhịn cục tức xuống, quát: <"Không thử làm sao biết được? Cơ hội trước mắt đó mà không biết tận dụng, mày cứ mỗi ngày tặng hoa cho em ấy thì có ích gì? Tao thấy tốn tiền thay mày.">
"Hoa tặng em ấy tao không tiếc tiền."
<"Ừ cứ cho là vậy đi, thế rồi những bông hoa đó có khiến mày thoát cảnh đơn phương không?">
"Tao..."
Choi Woosik nói quá đúng, khiến hắn không thể lên tiếng phủ nhận được. Có trách thì trách hắn quá rụt rè và hèn nhát, sống bao nhiêu năm lần đầu thích một ai đó, khó tránh việc không có đủ tự tin, can đảm mà đến gần. Nhưng lần này đối phương đã chủ động, nếu không biết nhân cơ hội đó mà tạo dựng mối quan hệ, thì từ 'ngu' lần này xài cũng không sai cho lắm.
"Được rồi, tao nghĩ kĩ rồi, sẽ làm quen với em ấy."
Nghe xong, Woosik giơ nấm đấm lên biểu thị từ 'Yeah' vui mừng nói: <"Phải vậy chứ, như thế mới là bạn tao.">
.
Jeon Jungkook chỉ thuộc tầng lớp bình dân, đủ sống nhưng không dư giả lắm, hơn nữa còn là tân sinh viên vừa mới ra trường kiếm được nghề làm chỉ mới một năm, nói đến việc lắp camera là điều không thể. Thế nên cậu đã định dậy thật sớm để bắt quả tang người đã sáng hôm đặt nhánh hoa nhài trên hòm thư trước nhà cậu. Nhưng tính là vậy, khi mở đồng hồ lên thì '10:00' hiện ra trước mắt, thế là công cuộc 'bắt trộm' của cậu tan tành rồi.
Không sao, mai sẽ dậy sớm vậy.
Âm thầm hé cửa ra và không ngoài dự đoán, nhánh hoa nhài vẫn xuất hiện. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trên tay ring một cái, có tin nhắn đến.
thv
Buổi sáng tốt lành, không biết cậu đã dậy chưa? Tôi có điều muốn nói.
.
fic này nằm trong bản thảo lâu lắm rùi nên ngân quyết định up lên, là 1 shortfic thôi ạ, mong mng thích em nóo
hoa nhài đây nha mng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro