Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhành cỏ thứ ba

bẵng đi mấy hôm, đến ngày cuối cùng ở lại An Giang, Trí Mẫn cùng hai người còn lại dạo dọc mé sông Long Xuyên, cái hôm cuối ở lại, bỗng chỗ này đẹp lạ thường, bờ sông hôm nay dưới ánh hoàng hôn tựa nơi nuôi trồng yêu thương, vung vén cho những con người vùng đất này. Các bà mẹ thay nhau vác thùng quần áo đã sớm bẩn ra giặt giũ, đám trẻ nhỏ đùa vui mò cua bắt ốc, xô đẩy nhau cùng nụ cười giòn tan vang vọng cả một vùng trời.

Mà cuộc đời đâu tươi đẹp như mộng tưởng, người dân ở đất An Giang, đã quen với hiện thực cằn cỗi, họ quen với việc sinh ra đã bán mặt cho đất , bán lưng cho trời, vất vã cả đời mưu sinh. Dòng sông với hoàng hôn hiện giờ là một trong những giây phút quá đỗi bình yên với họ.  Với những người dân vùng này, bắt cá, bắt tôm hay đánh chài kéo lưới đều là việc nuôi sống bản thân không riêng gì việc hát hò, làm cô đào cậu kép trong gánh hát, tất cả đều có thể kiếm tiền xoay xở cuộc sống, miễn sao có cái mà ăn là được.

Đình nhìn người dân kéo từng chiếc lưới dính đầy cá ngon , em nhớ cha má em lạ thường, cha má em cũng nhờ việc bắt cá, bắt tôm mới sống được, Đình tự mình hình dung ra  những vết chai sần trên đôi tay má, vết thương ở cổ tay cha  , họ đã phải làm lụng nhiều như thế nào để có em của ngày hôm nay. đau tay, đau khớp vẫn không nản lòng chỉ mong sao có đủ tiền nuôi con, vất vã cả đời người mà em vẫn chưa báo hiếu cho cha má được thứ gì. 

vụng về ngồi gần mé sông với Mẫn, mấy lời định nói cất giấu ở trong tim tự nhiên rối mù, mờ tịt , miệng mấp mé hồi lâu vẫn không nói được , em muốn về , muốn về với cha má ở dưới quê nhưng thấp cổ bé miệng quá, phận làm gia đinh cho nhà người ta, sao có quyền mà lên tiếng. 

" Độ này chắc cái quán trà sen ở chợ Long Xuyên mới xây mở cửa rồi, Đình đi chung với tụi tui không? Được đi chơi mà thỏa sức đi chứ "

Trí Mẫn hằng giọng một cái , ánh mắt mơ hồ ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh và cũng muốn nghe em có đi hay không

" Nếu được cô hai cho phép thì em đi ạ. em đi theo để hầu mà "

" Được. "

" Tốt rồi Đình, đi thôi "

và rồi họ lại chìm trong tĩnh mịch,  chi lợi lúc thì ngó nghiêng ngắm nghía xung quanh chợ, lúc thì chỉ tay qua chỗ này, tấp vào sạp hàng chỗ kia . dằn co một hồi cũng tới quán trà sen, tự khắc nào khách ghé vào đây nhiều vô kể đến khi ba người họ bước chân vào lại vắng bóng lạ kì, mọi người đến chủ yếu là vì cô chủ của nơi đây. Quán trà này không chỉ bán mỗi trà, những món đồ duyên dáng, gọn ghẽ đặt cạnh bên vài chục món mới, trâm cài tóc, giấy thơm, nào là ống son môi, nào là váy đầm, dầu dưỡng tóc cũng được bày biện ra thật đẹp mắt. 

Đây cũng là lần đầu tiên Đình thấy những món đồ xinh mắt ấy. Em suy nghĩ , bản thân mình muốn thử một bộ váy, hay một cái áo bà ba thật đẹp trên người xem coi trông sẽ như nào. Lắc đầu, Đình cất nhẹm suy nghĩ đó đi, thay vì nghĩ quẩn quanh mấy chuyện thừa thãi, Đình nên tập trung vào việc săn sóc cho cô hai Liễu Trí Mẫn.

" Sao mãi vẫn không thấy cô chủ quán gì hết vậy, sấp vải này vừa đủ may được mấy bộ bà ba, ống son này nữa "

" Trời ơi Trí Mẫn, mày mua cái gì mà quá trời quá đất vậy"

" Hả... Mua cho dịp quan trọng "

" Đình không mua gì hả? Thấy Đình nhìn cây son này hoài ta, để Chi Lợi mua cho hé"

" À thôi thôi cô ơi, Đình không dám nhận đâu, đắt lắm cô ơi, em mà làm hư có xuống lỗ cũng không đền được "

"Đình không thích thì thôi,ép quá Chi Lợi cũng ngại"

Từ sâu trong quán trà, cô gái độ vừa tròn mười tám tuổi từ từ tiến đến bàn chỗ ba người ngồi. Trên tay nàng cầm ba ly trà sen ấm nóng còn bốc hơi khói , nhoẻn miệng cười

" Cảm ơn mọi người đến thưởng thức trà của em nha, trà sen của mọi người đây ạ"

Chi Lợi ngước mắt lên nhìn, sao trông cô chủ quán này quen mắt vậy? Đã từng gặp ở đâu mà bản thân không nhớ rõ à, chị ngẫm nghĩ lại một lúc ,nhìn qua cô gái đó liền bật dậy phụ bưng trà một tay

" Em đây.. Tên Nghệ Trác hửm? "

" chị cứ gọi em là Trác cho tiện. Chị xem em ca ở gánh hát đúng hông? Chị đẹp lắm đó "

dưới ánh đèn tù mù, người con gái mái tóc màu đen xen chút màu nâu do cháy nắng, đường nét sắc cạnh của cô gái hát hay, đẹp người đẹp nết, giỏi giang như này bồi thêm nét cong cong của đôi môi hiền diệu làm Trí Mẫn xao xuyến. Cô nhìn từ trên xuống dưới Ngệ Trác , dù nhìn Trác có sáng láng, trưởng thành đến đâu thì, ừ,  nàng ấy vẫn chỉ là một con nhóc khoảng vừa tròn mười tám tuổi, khen Mẫn vì dăm ba điều nhỏ nhặt ai nhìn vào cũng biết

" Chị tên Chi Lợi, rất vui vì đã gặp lại được Trác,mà gánh hát đi được mấy hôm rồi, sao em vẫn còn ở đây? ", chi lợi lặng ngắm cô chủ quán như ngắm bầu trời, sâu trong đôi mắt chất chứa vài sự quan tâm không thường thấy.

" Quê em ở Vĩnh Long . em muốn ở lại đất An Giang này , ấy là do ông bầu tuyên bố rã gánh , rã ngay tại chỗ , ông trả đủ tiền cho mấy đêm diễn , quần áo trang phục của ai nấy giữ, ông coi như cho luôn , rồi ai muốn đi đâu thì đi , riêng em lại chọn ở đất An Giang này mở quán trà, vì là nơi diễn cuối của em, sau quán có nguyên một ao sen bự,tha hồ không lo hết nguyên liệu."

Trác xoay người lấy mấy bộ vải, ống son xếp gọn vào một chiếc hộp, cúi gằm mặt, cặp mi dài và cong che đi con ngươi đang thể hiện một nỗi buồn rười rượi, bóng lưng gầy rộc lờ mờ qua ánh đèn,trong sự yên ắng tột độ mạnh ai nấy thưởng thức trà. Vị ngọt thanh cộng thêm một chút đắng ,hội tụ tinh hoa của thiên nhiên đất trời. Đây là loại trà được ủ hương của hoa sen – loài hoa mọc trong hồ nước tượng trưng cho vẻ đẹp, cho sự tinh khiết, phẩm chất cao quý của con người Việt Nam.

lần đầu tiên Trí Mẫn có cảm giác lạ với người khác. Lần đầu tiên được khen xinh đẹp mà ngại đỏ cả mặt, lần đầu tiên được thưởng thức một ly trà sen âm ấm mà lại thích thú như vậy, ly trà này cũng như bao ly trà khác thôi, chỉ có điều nó được thêm một chút vầng hào quang tình ái.

" Trà em pha có hợp khẩu vị chị không? chị Chi Lợi, hai chị nữa"

Trác ngập ngừng hỏi chị, vì từ lúc uống ngụm đầu tiên tới bây giờ, chị cứ nhíu mày làm Trác nghĩ bản thân pha trà tệ quá nên khách không vui. Thật ra là Chi Lợi đang cảm nhận hương vị trà mà Trác pha , nó ngon một cách đặc biệt khác hẵn với những loại trà chị từng thưởng thức. Chi Lợi nhìn Trác cười rồi khen nức nở rằng trà của nàng ấy pha hợp khẩu vị bản thân.

" Hợp chứ, trà không quá đắng đâu, chúc em mua may bán đắt hén, nay ngày cuối cùng ở đây, nên tụi chị ghé quán em dùng trà luôn , em không định về Vĩnh Long chuyến nào à? Ba mẹ em đâu"

" Em mồ côi. "

" Hả? "

Nghe hai chữ mồ côi thốt ra tê dại, lành lạnh , Trí Mẫn nhìn hai hõm mắt không một giọt cảm xúc của Nghệ Trác, thầm tin rằng nàng ấy không biết nối dối. nụ cười trên môi Chi Lợi bỗng gần như là mỉa mai, một cảm giác bất an không thể diễn tả thành lời bao trọn bầu không khí, ánh mắt cùng nụ cười ngược của Chi Lợi làm Mẫn Đình chú ý theo.

" xướng ca vô loài"

" Chi Lợi, về thôi, mày nói bao nhiêu đó đủ rồi"

hiển nhiên chị không chào hỏi mà đứng dậy, quăng vội xâu tiền lên bàn rồi về luôn, Nghệ Trác cười với Mẫn Đình , Trí Mẫn, thản nhiên như thể hành động của chị chẳng có gì là sai, là lẽ thường tình chăng?

" Đây là vải với ống son lúc nãy em nghe chị Mẫn nói, em tặng chị xem như quà nha, còn xâu tiền trên bàn chị cứ đem về đưa cho chị Chi Lợi , em không nhận "

" tại sao thế, Trác cũng cần tiền để sống mà,Đình thấy Trác nên lấy tiền .."

" em cũng đoán già đoán non được sẽ bị chê cười vì em là trẻ mồ côi, em không nhận những đồng tiền mà kẻ khinh người như vậy cho em , nếu có duyên em mong sẽ gặp lại hai chị ở Vĩnh Long, cảm ơn hai chị đã ghé ủng hộ trà của em nhé" , ném một ánh mắt ẩn ý về phía Trí Mẫn song sau đó Trác cúi đầu xin phép dọn bàn rồi đi thẳng một mạch vào buồng trong.

Đình ngó ra mấy cái sạp trong lo sợ, sợ Chi Lợi sẽ về trước bỏ lại em và Trí Mẫn ở đây, nhưng may thay bóng dáng gầy gầy mãnh mai của chị vẫn còn lảo đảo ở các sạp trâm cài tóc lấp la lấp lánh ngoài kia. Vội thu dọn mấy cái túi đầy quần áo Đình chuẩn bị cho cô hai , chạy đến sạp bán hàng lôi chi lợi về , thuận tay bắt xe trở lại làng,quay lại với cuộc sống bộn bề dưới bếp, là gia đinh trong nhà.

Được mấy bữa thì Trí Mẫn sinh bệnh, nóng sốt ba ngày liền chưa khỏi, cô vừa mở mắt từ trong cơn mê trên chiếc giường của mình ,nhìn xung quanh thấy má mình và Mẫn Đình vừa chạy sau bếp lấy nước ấm bước vào, bà hội đồng ở  mép giường thở dài ,kê tay lên trán cô.

"Tỉnh rồi đó hả, có sao không? "

" Dạ không sao"

" Nè má nói bây nghe hé , bây đi ra ngoài nắng vậy đó , giờ bệnh, vài bữa xĩu gặp thằng ôn nào hé, nó cho bây mang bầu rồi bây xách bụng về đây, con má là cành vàng lá ngọc, trai tráng dòm ngó mười phần hết bảy phần là ý xấu với con má rồi, thương bây còn không hết, mang bầu hoang rồi sao. "

" Ai nuôi, bà già này nuôi chứ ai nuôi, mà không phải nuôi không đâu, chúng nó đồn bây, hàng xóm nó xù xì xú xí lời to tiếng nhỏ cho thủng lỗ tai"

" Lúc đó đó, bây lấy  cái quần bây tròng lên đầu má còn chưa hết nhục"

Cứ như vậy, Trí Mẫn ngồi nghe bà la rầy cho tới khi trời hực tối

" Má là má vậy đó, má sống ngay thẳng thật thà, có sao nói vậy, từ nay phải xin phép má mới được đi ra ngoài, bây coi sao đặng thì nghe lời"

Mẫn Đình choáng váng đầu óc, nghe bà rầy la từ trưa trời tới hực tối mới xong mà Trí Mẫn vẫn nằm ngủ như đang nghe người ta hát chứ không phải nghe bà hội đồng la,người gì đâu mà lì đầu . Đứng trông cô đang ngủ,bất chợt mắt hướng nhìn tới đôi môi hồng phớt của Trí Mẫn, em nhớ lúc trước cô hai Mẫn hay cười với em lắm, ngọt ngào vô cùng, Đình lặng lẽ vuốt ve mái tóc dài thướt tha ,mềm mượt của cô, em run run , vừa sợ hãi vừa lo lắng

“ Đình thương Mẫn ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro