Chap 3: Hội ngộ anh
Mộ Triều chưa bao giờ nghĩ một tay vệ sĩ mặt hằm hằm,đeo kính đen như giang hồ lại hài hước và chân thật như vậy. Cô chưa bao giờ ngừng cười khi ngồi trong con cadillac đen của anh ta.
- Thật ra thì,tôi không hiểu sao ông chủ của anh lại bắt tôi bằng được ???
- Dạ??? Đâu có bắt đâu... mời mới đúng! Tôi chỉ biết là Trình tổng rất mang ơn cô! - Mang ơn cô??? Trong quãng đời của Hứa Mộc Huyền, cô đã từng cứu rất nhiều người,người mang hận cô rất nhiều,mang ơn còn nhiều hơn thế. Chỉ có người con trai nọ mới khiến cô in sâu trong lòng. Nhưng Trình Phong là bá chủ thế giới ngầm,một tay che cả bầu trời,sao có thể dễ dàng để bị đánh bầm dập như vậy???
- Hứa tiểu thư,mời cô xuống!!! - Mải suy nghĩ mông lung mà chiếc xe đã đến nơi. Ngay tầm mắt của Mộc Huyền là căn biệt thự hoành tráng và sang trọng. Ít khi nào cô được thấy một nơi nào tráng lệ như thế này, ngoại trừ nhà của Tổng Tư lệnh.
Người vệ sĩ hộ tống cô vào nhà. Nội thất bên trong khá đơn giản nhưng lại rất tinh tế,lấy màu xám làm màu chủ đạo. Cũng có khá nhiều người giúp việc,hầu như đều không quan tâm tới Mộc Huyền.
- Trình Tổng vừa được lệnh chuyển tới đây,cho nên...hơi bừa bộn? - Anh chàng cười ngại ngùng.
Thang máy thông báo đến tầng 5,phòng làm việc của Trình Phong. Mộc Huyền bước ra theo người vệ sĩ,im lặng nghe anh gõ cửa. Bên trong có giọng nói trầm ấm trả lời
- Vào đi! - Dù Mộc Huyền đã ngờ ngợ được người đàn ông phía sau cánh cửa này,nhưng phải tới tận khi thấy y vận chiếc áo sơ mi trắng thì cô mới thật sự kinh ngạc.
- Hứa Mộc Huyền,em nhớ tôi chứ??? - Y nở nụ cười tươi rói,đầy vẻ tự mãn nhìn Mộc Huyền. Trình Phong dẫu bên ngoài có điềm tĩnh đến đâu thì sâu bên trong,sóng biển đã đập dữ dội.
2 năm dài đằng đẵng,cuối cùng y cũng gặp lại người con gái ấy,người thiếu nữ từng cứu y,tạo ra con ác quỷ mang tên Trình Phong. Chẳng kiềm chế nổi,Trình Phong nhanh như chớp,chạy ào đến. Y bế thốc Mộc Huyền lên,dụi vào lòng cô.
Hứa Mộc Huyền hơi bất ngờ,nhưng rồi lại khẽ mỉm cười,quàng tay qua cổ y,luồn tay vào mái tóc nâu của Trình Phong.
Cả hai cứ như thế,để mặc một thứ cảm giác lâng lâng đang dâng trào trong lòng.
- Em biết tôi đã tìm em rất nhìu ko? - Trình Phong mở miệng,lên tiếng trách yêu Mộc Huyền.
- Tại sao không nói tôi biết,tôi rất sợ cậu đã chết,tôi sợ mình đã ko đủ sức bảo vệ cậu... - Mộc Huyền căng thẳng,cúi xuống nhìn Trình Phong. Một chàng thanh niên tuấn tú như 2 năm trước. Vẫn là khuôn mặt cương nghị. Vẫn là đôi mắt chim ưng sắc bén,vẫn là sống mũi cao,thẳng tắp. Chỉ có gò má bỗng xuất hiện vết sẹo mờ mờ.
Cô dùng tay chạm khẽ vào vết sẹo,khiến Trình Phong hơi giật mình. Nhanh như cắt,y chộp lấy tay Mộc Huyền. Lớp da mềm mại của cô cảm nhận rõ bàn tay thon dài nhưng chai sạn của Trình Phong.
- Tại sao năm đó em lại cứu tôi? Nếu em ko làm thế,tôi đã không như bây giờ. Từng ngày từng giờ từng phút từng giây đều nhớ nụ cười của em,đều mong em trở về. Suốt hai năm qua cũng sẽ không làm việc cật lực để đền đáp cho em!
- Trình...Trình Phong,năm đó là tôi chẳng còn gì để mất nữa,cho nên mới bắt anh đền đáp. Bây giờ anh đã có trong tay gần như tất cả,quyền lực,tiền tài,danh tiến. Hà cớ gì phải nặng tình như thế???? - Giọng Mộc Huyền nghe buồn buồn,có phần tự ti và xấu hổ. Cô cúi gằm mặt,chẳng dám ngước lên.
- Em gọi cảm giác đó là nặng tình? Thế thì tôi lại nghĩ đó là tình yêu! - Trình Phong đan tay mình vào tay cô,dịu dàng nâng cằm Mộc Huyền lên. Y vẫn nhớ như in toàn bộ gương mặt xinh đẹp của cô. Dù đã từng gặp rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc,nhưng chẳng có gì có thể làm lu mờ nụ cười rạng rỡ năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro