Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hai năm sau...

   Trình Phong chẳng nhớ rõ đã từ bao lâu kể từ ngày anh bước lên cương vị Chủ tịch Trình thị. Mọi thứ quá nhanh so với những gì anh trải qua. Công việc bộn bề luôn chờ đó mỗi khi anh trở về nhà. Nhưng kì lạ thay,lại có một điều khiến Trình Phong không tài nào quên được,đó chính là Hứa Mộc Huyền,người con gái năm nào đã từng giang tay che chở anh trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.
   Năm đó là do anh bồng bột,chót vì lòng tự tôn của nam nhi mà đụng tới bọn giang hồ hổ báo. Chỉ dựa vào chút võ phòng thân mà dám chống lại mười mấy tên cao thủ tay lăm lăm cây súng. Và cũng chính vì bỏ chạy như thế nên Trình Phong mới có cơ hội gặp cô. Anh nhớ lúc đấy,dẫu cho máu me đầy người,nhưng cô vẫn cứ giang tay che chở cho anh,một kẻ qua đường chưa từng quen biết.
   - Trình tổng,đã tìm ra tung tích của cô gái! - Bản báo cáo của thuộc hạ làm tim anh giật thót lên. Bức hình cô gái với mái tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười chân thật đầy thần thái khiến Trình Phong không khỏi vui mừng.
   - Cô ấy hiện đang làm dưới trướng của Tô Thành...!
- Nhắc đến cái tên này,tên thuộc hạ có phần hơi e ngại, ngập ngừng nói tiếp.
   - Hơn nữa còn là một trong những cánh tay đắc lực của hắn!
   - Mang cô ấy về đây,bằng mọi giá,nhưng vẫn ưu tiên đàm phán trước. - Trình Phong nhìn xa xăm vào bầu trời qua lớp kính trong suốt. Tòa nhà cao chọc trời chễm chệ nằm giữa lòng thành phố,trở thành trụ sở chính của Trình Thị.
      ________________________
    Thành phố Y tự bao giờ đã là nơi yên bình nhất đại lục,là nơi sự phồn hoa đạt tới đỉnh điểm. Khó có thể thấy được một ngôi nhà nào tồi tàn trong thành phố. Những tòa cao ốc sang chảnh cứ thế mọc lên từng đợt từng đợt. Nhưng Hứa Mộc Huyền lại sống trong một căn nhà nhỏ ở góc phố. Nhà tuy không lớn,nhưng đủ để cô sống tạm bợ qua ngày.
   Thật chất Hứa Mộc Huyền cũng dám mơ mộng về một tòa lâu đài hay một chàng bạch mã hoàng tử đến rước cô về dinh cả. Dù trong lòng,cô vẫn đang canh cánh bóng hình chàng trai đã thay dổi hoàn toàn vận mệnh của cô.
   - Mộc Huyền,làm gì mà thẫn thờ vậy??? - Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ xa xăm của cô. Đưa Hứa Mộc Huyền trở lại với căn phòng rộng lớn và lạnh lẽo.
   - Tư lệnh Tô,ngài đã đến! - Cô nhìn chàng trai đối diện,người đang vận bộ quân phục màu xanh đậm,gương mặt tuấn tứ và làn da lúa mạch nổi lên trên nền nắng.
   - Ừm,thế em đã suy nghĩ về những điều tôi nói chưa? - Tô Thành giành một ghế ngay bên cạnh Mộc Huyền,đầy ẩn ý hỏi. Chuyện là anh vừa cầu hôn cô,mới cách đây 2 ngày chứ chẳng xa. Nhưng tiếc là cô đã từ chối thẳng thừng,nói rằng muốn có thời gian để suy nghĩ kĩ hơn. Thời gian thì cũng đã có,nhưng cô vẫn bặt âm vô tín,luôn có tâm lý trốn tránh anh.
   - Tư Lệnh,thành thật xin lỗi,nhưng tôi không muốn trở thành Tô phu nhân đâu! Bơi vì tôi không hề yêu anh,cũng không có cảm giác gì với anh cả,chỉ đơn giản là cấp dưới nghe theo cấp trên thôi! - Mộc Huyền dứt khoát,nói ra cho vơi nỗi lòng.
   - Rồi em sẽ suy nghĩ lại thôi. - Suy nghĩ lại??? Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ yêu một ai đó. Bởi cả tuổi thanh xuân cô đã trao cho sự nghiệp và công việc. Đến mức cô nghĩ việc yêu là quá xa xỉ đối với kẻ khô khan và cứng nhắc như mình.
   - Tư lệnh Tô,có kẻ xâm nhập đòi gặp Thiếu tướng Hứa! - Cánh cửa bật mở,kèm theo tiếng hoảng hốt của người sĩ quan. Xuất hiện ngay sau đó là một người đàn ông mặc sơmi đen,oai phong bệ vệ bước vào.
   - Hứa Tiểu thư,Trình tổng muốn gặp cô!
   - Trình Phong của Trình Thị sao???
   - Nếu tôi bảo không thì sao?
   - Cô không có quyền lựa chọn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro