Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hoa hồng gai

   Thành phố Y vẫn sáng rực dù đã gần 12h đêm. Dòng xe cộ đã vơi dần,chỉ còn lưa thưa vài chiếc ô tô phóng vụt qua như ánh sáng. Con đường rộng lớn vắng vẻ,phủ màu vàng nhạt nhòa của đèn đường.
   Bóng lưng gầy nhỏ hanh hao của cô gái nổi lên trong vẻ yên lặng của bóng đêm. Hứa Mộc Huyền thất thần nhìn vào màn đêm yên tĩnh. Cả thế giới của cô vừa sụp đổ,mất gia đình,mất luôn cả sự nghiệp. Mọi thứ như ruồng bỏ Mộc Huyền mà đi.
   Gió đã nổi. Lướt qua mái tóc dài hơi rối. Hong khô đi khuôn mặt đẫm nước mắt. Mộc Huyền ôm nỗi lòng vào tim,lê từng bước khó nhọc về phía trước.
   Chợt vai cô bỗng trở nên nặng nề. Với phản xạ hết sức tự nhiên,Mộc Huyền quay phắt lại. Đập vào mắt cô là một người đàn ông cao lớn và hết sức tuấn tú. Nhưng cô lại hoảng sợ,vì khuôn mắt điển trai ấy lại nhuốm máu. Chiếc áo sơmi trắng loang lổ vết máu còn mới. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi Mộc Huyền.
   - Chạy...đi...CHẠY ĐI!!! -Anh hét lên. Cô hoảng sợ đỡ người đàn ông vào lòng, nhìn về phía sau. Quả đúng thật là có một toán người mặc đồ đen,tay lăm lăm mấy khẩu súng trường được lên nòng sẵn.
   Chẳng hiểu làm thế nào mà Trình Phong anh có thể tỉnh táo sau khi đấu với hơn mười tên sát thủ với hai bàn tay không. Vốn tự lượng rằng không thể đánh tiếp nữa,anh mới quyết định rút lui. Chạy về phía con đường duy nhất con sáng đèn. Ngay khi đó anh lại gặp phải bòng người con gái đó.
   Cô đỡ anh với đôi tay gầy nhưng vững chãi,hơi hoảng sợ hỏi anh:
   - Anh ổn chứ...vẫn có thể cầm cự...đúng không???? - Trình Phong không thể hiểu được ý tứ trong câu nói của cô gái,nhưng vẫn yếu ớt gật đầu. Và rồi anh chợt nhận ra,cô chỉ là một cô gái bìnhthường,không thể đưa người đàn ông cao hơn mình một cái đầu chạy trốn khỏi một đám sát thủ được huấn luyện nghiêm khắc.
   - Ai muốn động tới anh ấy,phải bước qua xác tôi!!!
- Lời nói kiên định và bất khuất của một cô gái khi đứng trước vòng vây của đám đàn ông cao to lực lưỡng.
   - Con nhãi kia,khôn hồn thì cút qua một bên!
   - Cứ thử!!! - Bóng hình nhỏ nhắn đó bỗng nhiên trở nên nhanh nhẹn,thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm. Trình Phong trong cơn đau vẫn nghe rõ tiếng hết đầy đau đớn của cô gái,của bọn côn đồ. Chẳng mấy chốc xung quanh đã chẳng còn tiếng động.
   - Coi như, hôm nay anh nợ tôi,sau này nhất định phải lấy thân báo đáp....! - Trình Phong nghe rõ giọng nói mơ màng mà quyến rũ ấy kéo anh thoát khỏi cơn mơ,quay lại hiện thực.
   Làn da trắng nõn nhuốm máu,khuôn mặt xinh đẹp đọng lòng,thêm cả đôi mắt nâu to tròn và sâu hút. Cuối cùng là nụ cười rực rỡ như ban mai,cho dù  bàn tay có nhuốm máu người đi chăng nữa,cô vẫn cười một cách điềm nhiên đến quyến rũ. Được rồi,Trình Phong nhớ cô rồi. Thế còn tên...
   - Hứa Mộc Huyền,nhớ nhé!!! Không được quên đâu!!! - Trình Phong bắt đầu mê mang,cơn đau từ toàm thân bắt đầu ập tới,hôm nay là quá đủ rồi.
      ________________________
   - Thiếu chủ,tha tội cho thuộc hạ đã tới trễ! - Anh tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát và đầy mùi thuốc. Bệnh viện,lại là nơi này. Trình Phong gượng dậy,tháo mọi dây chuyền trên người mình xuống,lặng lặng nhìn thuộc hạ.
   - Xin thiếu chủ ra chỉ thị!
   - Tìm một cô gái,tên Hứa Mộc Huyền. - Người thuộc hạ hơi giật mình,nhưng vẫn nhanh chóng lui ra thực hiện nhiệm vụ.
   - Mộc Huyền,cảm ơn em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro