#9
Khuyến khích bật bài Chúng ta kết hôn đi của Kim Sa lên nghe cho có không khí. Thiệt đọ =))
---------
Đà Lạt không khí thật không chê vào đâu được, Nhân nắm tay Duyên cho vào túi áo của mình, cảm giác yên bình ngập tràn nơi tim.
Xung quanh ngày càng nhiều người qua lại, trên tay ai nấy đều cầm một nhánh hoa hồng.
Mỹ Duyên thắc mắc liền hỏi nhỏ Nhân:"Hôm nay ngày gì đặc biệt hạ, sao ai cũng cầm hoa hết vậy?"
"Hôm nay á..." Mỹ Nhân dừng bước, xoay người Duyên đối diện với mình.
"Ừm... Sau này cứ đến ngày này chúng ta sẽ cùng nhau kỷ niệm"
Mỹ Duyên vẫn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy những người xung quanh cùng lúc tiến về phía hai người, bên trong những vườn hoa những quả bong bóng màu hồng được thả bay lên bám vào tán cây xung quanh, phía xa xa vọng lại tiếng guitar, Mỹ Nhân hoà vào dòng người trước mặt, giọng hát quen thuộc cất lên.
"Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thấp lên bên ô cửa nhỏ..."
Mọi người đặt cánh hoa trên tay xuống đường xếp thành hình trái tim xung quanh Mỹ Duyên, những quả bong bóng lần lượt nổ tung để rơi những tấm giấy màu sắc lung linh tựa như cơn mưa tình yêu thấm đậm của đôi trẻ.
Ai nấy đều vỗ tay vui mừng đến khi bài hát kết thúc không khí liền trở nên yên lặng.
Mỹ Nhân tiến về phía Duyên, một chân quỳ gối xuống, nguyện dâng hết cuộc đời của mình cho Duyên.
"Duyên này... Nhân không hứa sẽ lo cho em cuộc sống giàu sang, nhưng Nhân sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho em, Nhân không hứa sẽ mang lại cho em điều em muốn nhưng Nhân sẽ làm tất cả vì em, Nhân không hứa sẽ yêu em mãi mãi nhưng Nhân sẽ yêu em đến hết cuộc đời của Nhân, cho đến khi Nhân chết đi thì điều đó vẫn chỉ là em...Chúng ta...kết hôn đi!!!"
Từ trong áo khoác, một cặp nhẫn xinh xắn tựa như chủ nhân của nó, đôi nhẫn nằm trọn vẹn trong chiếc hộp màu đỏ, bên trên đính hạt kim cương lấp lánh, bên trong được yêu cầu chạm khắc một cách tinh tế, nhẫn của Nhân thì khắc chữ D, còn của Duyên thì khắc chữ N.
Mỹ Duyên không kiềm được nước mắt, nhưng đôi môi lại vẽ thành nụ cười hạnh phúc, vừa gật đầu vừa nhìn Nhân âu yếm.
Mỹ Nhân nở nụ cười như bừng sáng cả một vùng trời, những tiếng hò reo không ngớt, cả hai trao nhẫn cho nhau, Nhân gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Duyên, Duyên thì đánh yêu vào vai Nhân rồi lại bật cười.
"Hôn đi hôn đi hôn đi..."
Mỹ Nhân một tay đặt ngang hông để đỡ lấy người Duyên, một tay choàng qua cổ Duyên từ từ tiến lại gần.
Mỹ Duyên choàng hai tay qua cổ Nhân, cả hai mĩm cười trao nhau nụ hôn sâu, của tình yêu của sự tin tưởng.
--------------
Au xin phép bỏ qua ý kiến của phụ huynh nha. =))
Vì là fic nên cứ bung lụa đê.
Cuối cùng hai chị cũng sắp về chung nhà dồiiiii👏🏻👏🏻👏🏻
Vẩy đê🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro