[Nhan Vương] Son Dưỡng Môi
Link raw: https://m.weibo.cn/detail/5137920216793811
EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG ĐI RA NGOÀI WATTPAD
Lời của editor: Tôi mới tập tành nên sẽ hơi lỏ 1 chút >< mong các chế thông củm, mà chắc ở đây có mình tôi còn đu cặp này quá.
________________________________________________________________________________
Đây là mùa đông đầu tiên Nhan Tư Trác ở cùng Vương Tấn tại Bắc Kinh. Cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự khắc nghiệt của Bắc Kinh. Khí hậu khô hanh không chỉ khiến Nhan Tư Trác thường xuyên bị kích ứng mà còn khiến môi cậu khô nứt, bong da.
"Vương Tấn," Nhan Tư Trác tiến lại gần Vương Tấn đang chăm chú làm việc, giọng nói có chút tủi thân, "Gần đây anh không thích hôn em."
Vương Tấn có vẻ không quan tâm lắm, cũng chẳng ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn chăm chú vào tài liệu trong tay, giọng nói nhàn nhạt: "Môi em khô quá, tôi không muốn hôn."
Nhan Tư Trác nhíu mày, vươn tay ra muốn bắt lấy cổ tay Vương Tấn nhưng lại bị anh né tránh. Nhan Tư Trác dứt khoát ôm chặt Vương Tấn vào lòng, cằm tựa lên vai anh, giọng nói có chút bức bội: "Vậy môi của ai mới có thể hôn được?"
Vương Tấn bị hành động đột ngột của Nhan Tư Trác làm cho bất ngờ, sau đó khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn cậu: "Em muốn nghe tôi khen người khác sao?"
Ánh mắt của Nhan Tư Trác trong nháy mắt tối sầm lại, chóp mũi của cậu chạm vào chóp mũi Vương Tấn, hơi thở đan xen vào nhau. Nhan Tư Trác nhìn chằm chằm vào đôi mắt tươi cười của Vương Tấn, ý muốn chiếm hữu trong lòng tăng lên. Cậu ấn gáy của Vương Tấn, không nói lời nào mà hôn anh.
Vương Tấn bị Nhan Tư Trác hôn đến khó thở, anh đặt bàn tay lên ngực Nhan Tư Trác, muốn đẩy cậu ra nhưng lại bị ôm càng chặt hơn.
Cuối cùng, Nhan Tư Trác buông anh ra với nụ cười đắc ý trên môi. Vương Tấn nhíu nhíu mày một cái, đưa tay ra lấy khăn giấy, lau lau môi mình.
"Có phải anh không thích em nữa không?" Nhan Tư Trác bất ngờ, lẩm bẩm tỏ vẻ bất mãn.
"Môi em nứt nẻ như vậy còn hôn tôi?" Vương Tấn liếc nhìn Nhan Tư Trác.
"Thời tiết của Bắc Kinh xấu như vậy, không thể trách em được." Nhan Tư Trác ủy khuất tiến lại gần Vương Tấn, tựa như một chú chó lớn bị chủ nhân bỏ rơi.
Vương Tấn lại lườm Nhan Tư Trác một cái: "Ai bảo em không chịu bôi son dưỡng môi? Không trách em thì trách ai?"
Nhan Tư Trác bĩu môi: "Không được, son dưỡng môi không hợp với vẻ nam tính của em."
Vương Tấn cười nhạt một tiếng, đẩy Nhan Tư Trác ra, đứng dậy: "À, được, vậy đừng hôn tôi."
Nhan Tư Trác hoảng hốt, kéo cổ tay Vương Tấn lại, giọng mềm nhũn: "Đừng mà dượng, từ nay về sau em sẽ thoa thật kỹ."
Vương Tấn nhướng mày, không nói gì.
Sáng sớm hôm sau, khi Vương Tấn vừa thoa son dưỡng môi chuẩn bị ra ngoài, lúc anh đang đứng trước gương sửa lại cổ áo, Nhan Tư Trác đột nhiên ôm lấy anh từ phía sau, cúi đầu hung hăng hôn lên môi của anh.
Nhìn đôi môi bị hôn đến hơi sưng trong gương, Vương Tấn cau may: "Em nói thoa son dưỡng môi là như này sao?"
Nhan Tư Trác liếm môi, nói một cách gian xảo: "Như vậy chẳng phải chúng ta đều thoa son dưỡng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro