Sự khác biệt giữa Nhan Vương và Nguyên Cố
*Nguyên Dương lải nhải*
Cố Thanh Bùi: Nguyên Dương ngoan, đừng sủa nữa.
*Nhan Tư Trác lải nhải*
Vương Tấn: Im đi. Nhức đầu quá.
---------- (눈‸눈) ----------
*Cố Thanh Bùi đi gặp Vương Tấn*
Nguyên Dương: Anh lại đi gặp tên họ Vương kia? Ai cho anh đi gặp ông ta một mình hả?
*Vương Tấn đi gặp Cố Thanh Bùi*
Nhan Tư Trác: Ồ, Nguyên Dương chưa cắn chết anh cơ à.
---------- (눈‸눈) ----------
*Cố Thanh Bùi không ăn cơm*
Nguyên Dương: Cố Thanh Bùi, anh lại bỏ bữa nữa. Qua đây em đút cho anh ăn. Mau mau.
*Vương Tấn không ăn cơm*
Nhan Tư Trác: Đến tối bị em làm cho ngất xỉu thì cũng đừng đổ tại bị đói.
---------- (눈‸눈) ----------
*Khi Nguyên Dương ghen*
Cố Thanh Bùi: Anh với anh ta thật sự là không có gì. Được rồi. Từ nay anh sẽ chú ý hơn.
*Khi Nhan Tư Trác ghen*
Vương Tấn: Lắp não vào rồi hay nói chuyện với tôi.
---------- (눈‸눈) ----------
*Cố Thanh Bùi đi công tác*
Nguyên Dương: Không được. Em muốn đi cùng anh.
*Vương Tấn đi công tác*
Nhan Tư Trác: Alo, tôi muốn thuê thám tử tư trong mấy hôm tới.
---------- (눈‸눈) ----------
*Khi Nguyên Dương to tiếng*
Cố Thanh Bùi: Nguyên Dương, không được nói bậy.
*Khi Nhan Tư Trác to tiếng*
Vương Tấn: Không nói được tử tế thì học tiếng chó sủa đi.
---------- (눈‸눈) ----------
*Khi Cố Thanh Bùi đi tiếp khách về muộn*
Nguyên Dương: Anh đang ở đâu vậy? Em đến đón anh.
*Khi Vương Tấn đi tiếp khách về muộn*
Vương Tấn: Sau em biết tôi ở đây?
Nhan Tư Trác: Theo dõi định vị trên điện thoại anh.
---------- (눈‸눈) ----------
*Khi Cố Thanh Bùi giận*
Nguyên Dương *gọi điện*: Vợ à, sao anh lại bỏ về nhà mẹ nữa rồi. Đừng như vậy mà, mình em quản không nổi cái công ty, anh mau về phụ em đi.
*Khi Vương Tấn giận*
Nhan Tư Trác *gọi điện* *Thuê quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.*
---------- (눈‸눈) ----------
*Đánh nhau*
Nguyên Dương: Anh mà không nghe lời em liền đánh chết anh.
Cố Thanh Bùi: Bỏ đi, em có nỡ đánh anh đâu mà.
Vương Tấn: Em đánh tôi?
Nhan Tư Trác: Thế mấy vết bầm tím kinh người này là tác phẩm của ai đây nhỉ?
Vương Tấn: Vừa lắm.
---------- (눈‸눈) ----------
*Giới thiệu quan hệ với người ngoài*
Cố Thanh Bùi: Chuyện này... thật ra... tôi và Nguyên Dương đang quen nhau.
Vương Tấn: Dượng - cháu.
---------- (눈‸눈) ----------
*Gọi người yêu trên giường*
Nguyên Dương: Bảo bối, cục cưng, vợ, bà xã (♡ω♡ ) ~♪
Nhan Tư Trác: Dượng (~ ̄³ ̄)~
---------- (눈‸눈) ----------
*Khi bị bơ*
Nguyên Dương: Anh chả thương em nữa. ಥ_ಥ
Nhan Tư Trác: Anh muốn chết? (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
---------- (눈‸눈) ----------
*Khi Nguyên Dương làm phiền Cố Thanh Bùi ở cơ quan*
Cố Thanh Bùi: Đợi anh tí, anh đọc nốt bản hợp đồng này rồi chúng ta cùng về ăn cơm.
*Khi Nhan Tư Trác làm phiền Vương Tấn ở cơ quan*
Vương Tấn: Gọi bảo vệ lên kéo người này ra ngoài cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro