Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắm đồ cho em

"Tối nay có buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty X, em muốn đi cùng không?" Vương Tấn đứng trước gương toàn thân trong phòng thay đồ, chỉnh lại cà vạt sao cho ưng ý, giọng điệu nhàn nhạt vang lên khiến người nghe không biết là y muốn Nhan Tư Trác đi cùng thật hay là vì đoán hắn sẽ đòi đi nên mở lời trước.

Ngón tay dài của Nhan Tư Trác vươn đến, giúp anh người yêu thắt lại cà vạt, hắn nhìn chăm chú vào dấu hôn vẫn hơi lộ ra phần đuôi sau cổ áo trắng của Vương Tấn, nở nụ cười cực kỳ vô lại, "Không đi, tối nay em có hẹn rồi."

Câu trả lời nằm ngoài dự tính của Vương Tấn khiến y hơi sững người, trong bụng trào lên một cảm giác khó chịu không thể diễn tả bằng lời được. Đây có lẽ là lần đầu tiên Nhan Tư Trác từ chối Vương Tấn thì phải.

Khi Vương Tấn đến nơi, cả khu vực ngoại cảnh rộng đã đầy kín người, xen lẫn giữa ma-nơ-canh diện quần áo của hãng là các bục lớn để những chiếc xe phân khối, chủ đề của bộ sưu tập này có liên quan đến chúng. Vương Tấn chưa bao giờ mặc trang phục của hãng này vì đối tượng mà hãng hướng đến là những thanh niên tầm tuổi hai mươi, trẻ trung năng động.

Founder kiêm CEO kiêm nhà thiết kế chính cũng có thể coi là người có tài, công ty còn non trẻ như vậy mà đã mang lên sàn niêm yết, giá trị đạt đến 5 triệu đô, tất nhiên với Vương Tấn con số này không lớn, nhưng với một người trẻ mới start up thì là con số đáng ngưỡng mộ. Không biết người đó quen ai, rồi ai đó lại quen ai đó nữa, ai đó nữa lại quen người nào đó, tóm lại vị Founder đó tìm được đến Vương Tấn, mong y đầu tư, trở thành cổ đông của công ty. Về vấn đề sổ sách bên Vương Tấn đã kiểm tra qua, không có vấn đề, vị CEO kia đến giờ vẫn ổn. Hôm nay Vương Tấn đến là để xem trên cương vị nhà thiết kế cậu ta thế nào.

"Chủ tịch Vương, thật ngại quá, không ra tiếp đón anh tận nơi." Một người trẻ chỉ tầm tuổi Nhan Tư Trác lách người qua đám đông vây quanh tiến đến chỗ Vương Tấn.

Vương Tấn lịch sự bắt lấy bàn tay đang chìa ra. Dù đã gặp nhau vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên Vương Tấn thấy người trước mặt mặc đồ ngoài vest, khuôn mặt ưa nhìn, gu thời trang không tệ, quan trọng là đôi mắt vô cùng sáng. Hai người mới nói khách sáo được vài câu thì thư ký của vị Founder đó đi đến thì thầm vào tai cậu gì đó, Vương Tấn mỉm cười khi người kia cáo lỗi đi trước, dù sao cũng sắp đến giờ diễn, y theo thư ký người kia về chỗ ngồi đã được định sẵn của mình.

Vị trí ngồi của Vương Tấn rõ ràng là sắp xếp riêng cho khách VIP, ngay giữa sàn catwalk, nhưng Vương Tấn lại có chút không thoải mái khi có quá nhiều ống kính máy ảnh đang chớp sáng không ngừng, y vắt chéo chân cúi đầu xem điện thoại, không muốn bị mấy cái máy kia bắt gặp. Đến khi ánh đèn chỉ còn tập trung trên sàn catwalk, đầu óc Vương Tấn vẫn đang ở lời từ chối của người yêu, lơ đễnh nhìn mấy người mẫu đang đi đi lại lại trên sàn. Y nghĩ đến Nhan Tư Trác, mấy bộ quần áo này có vẻ khá hợp với hắn.

Đầu óc còn đang trôi tận nơi xa vẫn chưa thể cập bến bờ, một bóng dáng quen thuộc lướt qua làm Vương Tấn giật mình một cái, giống như con người ta ngủ mà bị cảm giác hẫng chân hay ngã từ trên cao xuống làm cho tỉnh giấc, ánh mắt y tập trung trở lại với sàn catwalk trước mặt. Thật sự không phải y tưởng tượng ra. Là Nhan Tư Trác đang tiến đến thật.

Nhan Tư Trác mặc một chiếc áo ba lỗ trắng dạng lưới bó sát tôn lên cơ ngực nở nang, áo khoác da bên ngoài tụt xuống làm hở bờ vai rắn chắc của hắn, lộ cả bắp tay cuồn cuộn cơ bắp và hình săm nghệ thuật. Quần jean bó kết hợp cùng thắt lưng bản to làm tôn lên đôi chân dài, kết hợp cùng giày da đen cao cổ khiến hắn trông cao lại càng thêm cao. Nhan Tư Trác không xuất thân là người mẫu, nhưng việc hắn thường xuyên phải chụp hình quảng cáo cho đội đua, cộng với gương mặt ưa nhìn nên được không ít các nhãn hàng liên quan book, cho nên hắn gần như thành người mẫu bán chuyên luôn rồi.

Lúc Nhan Tư Trác lướt qua Vương Tấn, y có thể thấy một nụ cười thoáng qua dành riêng cho mình. Nhìn bóng lưng Nhan Tư Trác đi đến cuối sàn catwalk, trông hắn tạo dáng trước bao ống kính và ánh đèn flash nháy điên cuồng, Vương Tấn như bị hớp hồn, một giây cũng không rời mắt khỏi người kia được. Không chỉ mình y, xung quanh mọi người cũng đều nhìn chăm chăm vào thân hình đẹp đến mức gần như hoàn hảo đang ở trên sàn diễn. Lúc Nhan Tư Trác quay lại, ánh mắt hai người giao nhau khiến Vương Tấn xấu hổ mà vô thức quay đầu. Trong lòng thầm mắng sao mình lại cư xử như vậy, giống như mấy cậu nhóc đang nhìn lén người mình thầm thương trộm nhớ mà bị bắt gặp vậy.

Trong khi mọi người đang ăn bữa tiệc nhẹ, vô cùng sôi nổi mà thảo luận về bộ sưu tập vừa qua, tại một góc khuất đằng sau chiếc xe phân khối lớn, có hai thân hình cao lớn đang áp sát vào nhau. Nhan Tư Trác vươn tay vuốt vuốt lại khăn tay nơi túi áo của Vương Tấn, một tay đặt trên eo người kia, nụ cười tự tin nở rộ trên môi, "Sao vậy? Có phải thấy người yêu anh rất đẹp trai không?"

"Ừ." Vương Tấn cũng chẳng thèm chối, dù gì việc Nhan Tư Trác là gu y cũng không phải chuyện cần giấu nữa rồi.

Vương Tấn vuốt ve từng đường may sợi chỉ của chiếc áo da mà Nhan Tư Trác mặc, rất tinh xảo, đều là hàng được may thủ công, xem ra mắt nhìn của y không lầm, đúng là Nhan Tư Trác mặc đồ của hãng này rất hợp.

"Chỉ 'Ừ' thôi à? Vậy mà em thấy có người nhìn em đến không cả chớp mắt." Nhan Tư Trác hơi bất mãn lên tiếng vạch trần, dù biết tính cách Vương Tấn lạnh lùng nhưng hắn cũng muốn thỉnh thoảng được nghe vài lời khen từ người kia.

Vương Tấn chẳng cần ngước mắt lên cũng biết người đối diện đang bĩu môi, ánh mắt hiện lên tia mất mát khó giấu, cái con người này trước mặt người khác thì luôn trưng ra bộ mặt cười giả lả ngả ngớn, nhưng ở cùng với y lại có thể làm trăm kiểu biểu cảm khó hiểu. Y kéo cái áo khoác da lên che đi bả vai dày rộng của hắn, hình săm cũng hoàn toàn được phủ lấy, lúc nãy khi một đám người chăm chăm nhìn vào Nhan Tư Trác, Vương Tấn thấy vô cùng khó chịu. Bạn trai của y đâu phải là khỉ trong vườn thú mà ai muốn nhìn là nhìn. Vương Tấn đặt hai bàn tay lên vuốt vuốt lại vai áo cho phẳng, sau đó thuận đà quàng tay qua cổ hắn, kéo sát lại phía mình, giọng nói mang vài phần cưng chiều.

"Thưởng thức cái đẹp là bản năng của con người. Nhưng cái gì của em đều thuộc về tôi, không cho phép người khác nhìn."

Mấy tháng sau, Nhan Tư Trác đi theo sau vị Founder nọ vào văn phòng của cậu, cửa vừa đóng lại người kia đã buông ra một tràng văng tục. Đã quá quen với thằng bạn bên ngoài thì là nhà thiết kế tài năng cao lãnh, tựa đoá hoa sen không vướng bụi trần nhưng thực ra bên trong lại mỏ hỗn có thể lôi mười tám đời tổ tông ra mà chửi, chửi có vần có nhịp, chửi không biết mệt nghỉ ba ngày hai đêm, Nhan Tư Trác tiến lại bàn trà tự nhiên như ở nhà rót cho bản thân một cốc cafe.

"Đệch. Ông. Tdn. Sao mà? Đôi uyên ương nhà ông định thâu tóm công ty của tôi luôn à?" Chửi chán, vị Founder kia cướp lấy cốc cafe của Nhan Tư Trác uống một hơi cạn, ngôn từ vẫn chưa thể sắp xếp lại cho hoàn chỉnh.

"Không phải ông mời anh ấy đầu tư sao?"

"Vl. Tôi đâu có biết chủ tịch Vương với ông lại là quan hệ đó. Cmn chứ."

Chuyện Nhan Tư Trác cũng là cổ đông của công ty lại còn nắm 1/5 cổ phần này mãi khi đi họp hội đồng quản trị Vương Tấn mới biết, sau khi về không hề nghĩ nhiều mà ký giấy tờ chuyển hết cổ phần vừa mua cho hắn. Thực ra số cổ phần này Vương Tấn mua cũng vì Nhan Tư Trác là chính, y cảm thấy hắn mặc đồ của hãng này rất đẹp, coi như bỏ tiền ra mua trang phục vài năm tới cho hắn thôi. Vậy là Nhan Tư Trác nghiễm nhiên trở thành cổ đông lớn nhất, nắm 37% cổ phần công ty, đẩy vị Founder kia xuống vị trí thứ hai.

Nhan Tư Trác đứng trước bộ trang phục đang được khoác trên ma-nơ-canh, vuốt ve lớp vải chất lượng cao kia, chẳng liên quan lại hỏi: "Ông có tiền lẻ ở đấy không?"

"Làm sao?"

"Đưa tôi 1$."

Khi nhét tờ 100$ người kia hào phóng đưa vào túi xong, Nhan Tư Trác chỉ chỉ bộ quần áo trên người ma-nơ-canh, "2% cổ phần đổi lấy 100$ và bộ quần áo này. Ông vẫn là cổ đông chính toàn quyền điều hành."

Vị Founder kia cảm động không nói nên lời, chỉ có thể hô to: "Tiểu Trác."

"Cút." Nhan Tư Trác thẳng tay ngăn người đang muốn ôm mình kia, "Cơ thể ngọc ngà này chỉ thuộc về anh ấy thôi."

Nói xong hắn cũng tự cười ngu, thì ra Vương Tấn simp hắn đâu kém gì hắn simp Vương Tấn đâu.

Người iu dượng, ta nói nó ngon 😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro