Nhân thú
Cảnh báo: OOC
--------------
"Chủ tịch Vương, Nhan công tử lại đến ạ." - Đôi tai cừu của tiểu Triệu cụp xuống khẽ run lên, hiển nhiên là vì sợ, Vương Tấn nhìn mà cũng thấy tội nghiệp giùm cô.
Ở thế giới nhân thú này, thông thường sẽ có ba nhân dạng. Dạng đầu tiên là như Vương Tấn kia, hoàn toàn mang hình dáng của con người, những người ở dạng này đều có ý chí cực kỳ mạnh, có thể lấn át được phần "con" trong cơ thể. Dạng thứ hai là bán thú, tức là sẽ để lộ đuôi và tai, đây là trạng thái của đa số mọi người, nhưng cũng có những người sẽ để lộ hình dạng này khi gặp biến cố. Ví dụ như tiểu Triệu vì sợ hãi mà để lộ tai, còn với Nhan Tư Trác là vì muốn khoe mẽ. Dạng thứ ba là dạng nguyên hình thú, hình dạng này chỉ xuất hiện khi nhân thú mất hoàn toàn khống chế ý thức, hay xuất hiện khi uống say hoặc khi làm tình quá mãnh liệt.
Tuy rằng ở nhân thú, không có chuyện ăn thịt lẫn nhau nhưng những người mang trong mình gene của thú hiền lành, ăn cỏ như tiểu Triệu khi gặp các loài thú lớn ăn thịt như Nhan Tư Trác theo bản năng vẫn có vài phần sợ hãi.
Chẳng đợi đến khi tiểu Triệu ra mời, Nhan Tư Trác không hề biết hai chữ xấu hổ đánh vần thế nào, hắn tự nhiên bước vào văn phòng của Vương Tấn, thậm chí còn khách khí đứng mở sẵn cửa, làm động tác tiễn cô. Tiểu Triệu bị khí thế của hắn áp bức, nhưng không dám di chuyển, một mực nhìn về phía Vương Tấn chờ y ra lệnh. Vương Tấn khẽ gật đầu với cô.
Văn phòng chỉ còn lại hai nhân thú ăn thịt, không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, có lẽ một phần do bản năng động vật, cả hai đều cảm thấy bị uy hiếp khi có đối thủ mạnh ở trong lãnh thổ của mình. Đôi tai báo của Nhan Tư Trác vểnh lên lắng nghe, cánh mũi khẽ phập phồng hít ngửi, đến khi hắn xác định trong phòng ngoài mùi của Vương Tấn ra không còn mùi lạ mới thả lỏng vai xuống, đuôi khẽ ve vẩy thể hiện chủ nhân của nó đang có tâm trạng tốt.
Nhan Tư Trác là báo đen, tai và đuôi hắn là một màu đen tuyền. Hắn sở hữu cơ thể dẻo dai săn chắc do luyện tập nhiều mà thành, bả vai rộng không giống người châu Á. Một con báo trong cơ thể cao gần m9 như hắn khiến các nhân thú hiền lành phải sợ cũng không có gì lạ, cảm giác như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể vồ tới bắt mồi.
"Sau này đừng có tuỳ tiện đến văn phòng của tôi nữa."
Vương Tấn cũng chẳng buồn nhấc mắt lên nhìn hắn, tiếp tục chuyên tâm vào công việc, nhưng một lúc sau vẫn không nghe được câu trả lời từ phía người kia, y có chút bực mà nhắc lại.
"Nói cậu đó, điếc sao?"
Từ nhỏ Vương Tấn đã đứng cao hơn người khác, lời y nói tất có người nghe, nhưng Nhan Tư Trác lại coi lời y nói như nước đổ lá khoai. Dù đã được một thời gian rồi nhưng Vương Tấn vẫn chưa quen nổi.
Nhìn về phía người đang ngồi ở bàn trà, đôi lông mi dài của Vương Tấn khẽ chớp, đem hình ảnh trước mắt chụp lại như một chiếc camera. Chỉ là một động tác uống trà tưởng như đơn thuần nhưng lại giống một tấc phim pỏn tua chậm. Cánh tay rắn chắc của Nhan Tư Trác khẽ nâng chén trà đưa lên miệng thổi làn nước, cơ bắp lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo phông mỏng theo từng nhịp cử động của hắn, cả cơ ngực nở nang cũng hiện rõ mồn một. Vương Tấn nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"Dượng ky bo thật đó. Tôi chạy từ sân bay đến đây, vậy mà cũng không thèm chào mừng tôi một câu."
Nhan Tư Trác rõ ràng đã phát hiện ra Vương Tấn đang tập trung nhìn chỗ nào, khoé miệng hơi nhếch lên, cố tình kéo áo lên lau miệng một cái, để cho y có thể ngắm cho thoải mái.
"Muốn được làm tiệc chào mừng thì đi mà tìm đám bạn của cậu."
Vương Tấn thu hồi lại tầm mắt, ngón tay cầm bút lại tiếp tục đặt lên trang giấy, khuôn mặt đã được tôi luyện đến mức không biểu hiện chút cảm xúc nào, giống như cái người nhìn lén vừa nãy chẳng hề liên quan gì đến y vậy.
Nhan Tư Trác sử dụng ưu thế tốc độ của loài báo, một giây Vương Tấn mất tập trung kia đủ để hắn áp sát lại, đuôi hắn vươn lên quấn chặt lấy cổ tay cầm bút của y, hai tay đặt xuống tay tựa ghế, nhốt Vương Tấn lại. Vương Tấn không được tự nhiên mà lún sâu vào ghế hơn nữa, nhưng lại nhận ra chẳng còn chỗ nào để lùi nữa, khuôn mặt Nhan Tư Trác thì ngày một gần kề hơn, đuôi của hắn cũng bắt đầu động đậy chơi đùa ở nơi đùi trong, Vương Tấn bị trêu đùa đến nổi dục vọng, tai và đuôi cũng bắt đầu lộ ra ngoài.
Vương Tấn là một chú sói trắng, y là dòng giống thuần chủng vậy nên vẫn sở hữu đôi tai to dày và đuôi xù với bộ lông trắng như tuyết của tổ tiên. Vương Tấn ở hình dạng con người đã tạo cho người khác áp lực vô hình bởi khí thế của mình, khi lộ dạng bán thú lại càng khiến người đối diện phải e sợ, nhưng số người được nhìn thấy hình dạng thú của Vương Tấn có lẽ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Y học cũng nhanh hơn người khác, năm 7 tuổi đã thành thạo khống chế được hình dạng của bản thân, tính tình lại quá mức lạnh lùng hiếm khi bị chọc giận vậy nên hầu hết thời gian có thể giữ được hình dạng con người, chỉ có khi động đến Nhan Tư Trác kia, y đều không kiểm soát được mà trưng ra bộ dạng nhân thú của bản thân. Nhan Tư Trác luôn coi đó là thành tựu của bản thân, chỉ có hắn mới có khả năng làm Vương Tấn mất kiểm soát.
"Dượng, thật sự rất nhớ anh."
Nhan Tư Trác cúi xuống chiếm lấy bờ môi kia, hắn đã mong muốn được làm việc này từ lúc lên máy bay, ngồi 11 tiếng hắn chẳng nghĩ được gì khác ngoài phải chiếm lấy con sói này. Hai người đều là những tay lão luyện trong chuyện tình dục, chỉ là hôn thôi cũng muốn khơi dậy hết dục vọng trong đối thủ.
Nhan Tư Trác vươn tay sờ vào tai Vương Tấn khiến y khẽ rên qua nụ hôn, tai lập tức ve vẩy né tránh. Không biết có phải do Vương Tấn ít để lộ tai và đuôi nên hai bộ phận này cực kỳ nhạy cảm hay do vì chúng nhạy cảm nên y mới muốn giấu đi. Bất luận là như nào thì Nhan Tư Trác luôn cho rằng tai Vương Tấn giống như một công tắc kích tình vậy, khi làm tình hắn cũng đặc biệt thích sờ, Vương Tấn càng cố né tránh hắn càng được nước làm tới hơn, chỉ khi nắm được tai y thì y mới ngoan ngoãn nghe lời.
Miệng Vương Tấn bị Nhan Tư Trác xâm chiếm, tai còn bị hắn sờ tới sờ lui khiến y không nhịn nổi từ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng gừ gừ nhè nhẹ giống như mấy chú mèo khi được chủ vuốt ve, âm thanh này sộc thẳng vào đại não Nhan Tư Trác làm sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu hắn đứt phựt. Nhan Tư Trác nhào cả người về phía Vương Tấn, nắm chặt gáy y cố định để làm nụ hôn càng thêm sâu hơn, cả hai còn đang tận hưởng khoái cảm này thì bỗng cảm thấy cơ thể bị hẫng một nhịp.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói đầy khẩn trương của tiểu Triệu, "Chủ tịch Vương, Chủ tịch. Anh không sao chứ? Âm thanh gì vậy ạ?"
Vương Tấn lúc này mới nhận ra bản thân đã bị ngã xuống sàn nhà. Ghế bành tổng tài không chịu nổi sức nặng của hai người đàn ông cao lớn, bị đẩy tới đẩy lui cuối cùng liền mất thăng bằng rồi đổ xuống. Vẫn là Nhan Tư Trác phản ứng nhanh, hắn lật người biến mình thành đệm thịt cho Vương Tấn. Tuy là ngã không cao lắm nhưng Vương Tấn cũng chẳng phải là nhẹ, vốn muốn dậy kiểm tra xem Nhan Tư Trác có sao không lại thấy khuôn mặt nam tính đang tràn ngập dụng vọng không che giấu nổi trong ánh mắt kia giống như được phóng qua kính lúp trước mắt, y có chút không được tự nhiên mà ho khan một tiếng.
Nhớ ra tiểu Triệu vẫn còn đang đứng ngoài cửa, Vương Tấn chống tay lên ngực Nhan Tư Trác ưỡn nửa người dậy, nói vọng ra bên ngoài, "Không có gì. Tôi lỡ tay làm rớt đồ thôi."
"Dạ." Tiểu Triệu tuy nói vậy nhưng vẫn không yên lòng, Vương Tấn thấy bóng cô qua khe dưới cửa đứng tần ngần một lúc mới biến mất, quả nhiên là thư ký tốt, tháng này sẽ thưởng thêm cho cô.
Vương Tấn mới tách được ngực khỏi Nhan Tư Trác liền cảm thấy hai bàn tay kia đang đặt trên mông mình bóp mạnh một cái, ép nơi trọng yếu của hai người vào sát nhau, thứ kia của hắn cũng đã cộm lên khỏi lớp quần jeans, của y cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, đang ở trong lớp quần âu muốn biểu tình. Nhan Tư Trác đem mông Vương Tấn nhào nặn, cọ tới cọ lui hai bảo bối qua lớp quần áo, đến khi cánh tay chống trên ngực hắn cũng chẳng còn sức mà xụi xuống mới hài lòng, hắn đem răng đến cắn cắn tai sói của Vương Tấn, thở vào đó vài âm thanh ám muội.
"Không được. Chiều tôi còn phải họp."
Vương Tấn bắt lấy bàn tay càng lúc càng quá đáng, không biết điều mà đem lần vào trong quần âu của y xoa nắn nơi cúc hoa kia. Y hiển nhiên là biết Nhan Tư Trác muốn gì, nhưng lần nào họ làm bằng nơi đó Nhan Tư Trác cũng đều không biết khống chế mà triền miên, hậu quả là Vương Tấn muốn xuống giường cũng khó, nơi này lại là cơ quan, y vẫn đang phải làm việc, không thể để hắn làm càn được.
Nhan Tư Trác hơi xụ mặt xuống, hắn thu bàn tay từ mông Vương Tấn lại. Cảm giác bàn tay nóng bỏng vừa mới ở đó nay lại không còn nữa khiến Vương Tấn cảm thấy hơi mất mát, nhịn không được động đậy eo vài cái.
Nhan Tư Trác lật người nằm lên trên, tay mở cúc quần lôi ra tiểu bảo bối đã đứng thẳng ra, cố tình nhìn thẳng vào mắt Vương Tấn, hướng ánh nhìn của y xuống bảo bối kia. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve vài cái như muốn để cho Vương Tấn chiêm ngưỡng, nhưng Nhan Tư Trác lại chỉ an ủi tiểu bảo bối của mình, đem tiểu bảo bối của hắn lướt nhẹ qua nơi kia Vương Tấn nhưng lại không dùng lực, cái cảm giác chạm nhẹ như có như không này càng khiến lòng y ngứa ngáy không yên.
Từ những ngày đầu Vương Tấn đã được cảm thụ bàn tay của Nhan Tư Trác khi sục có biết bao thoải mái, mỗi lần đều rất nhanh làm y có thể lên cao trào, nhưng giờ hắn lại cố tình không cho y, Vương Tấn hơi ưỡn người lên theo đuổi bàn tay kia lại bị Nhan Tư Trác bắt lấy eo đè xuống không cho động đậy.
"Nhan Tư Trác." - Vương Tấn ngày càng khó chịu, tiểu bảo bối bị bó chặt trong lớp quần âu cũng không hề thoải mái gì, nhưng Nhan Tư Trác lại giả mù, giả điếc.
Hắn vẫn cách lớp quần âu chà xát bảo bối của mình vào cùng Vương Tấn, tiểu bảo bối bị bức bách khiến Vương Tấn muốn khỏ thở, y vươn tay tính cởi cúc quần ra lại bị Nhan Tư Trác đánh bốp một cái vào mu bàn tay. Vương Tấn trừng mắt nhìn Nhan Tư Trác giống như không tin nổi vào mắt mình, đuôi cũng xù cả lên.
Đuôi báo của Nhan Tư Trác nghe lời chủ, đem quấn chặt cổ tay Vương Tấn ghìm yên ở bụng, chính là chỉ thiếu chút nữa có thể chạm đến nhưng lại không thể, cái hoàn cảnh này khiến đầu óc y như muốn vỡ tung ra. Vương Tấn thử dùng đuôi, nhưng đuôi sói ngắn lại không linh hoạt được như đuôi báo, căn bản quấn được nửa vòng quanh eo y xong cũng chỉ chạm được chút đỉnh đầu của đuôi về nơi kia, như vậy là không đủ.
Nhan Tư Trác ở trên người Vương Tấn nhắm mắt lại, tay vận động lúc nhanh lúc chậm, cả cơ thể rung lên theo từng nhịp tay, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Vương Tấn nhưng lại không hề động đến y, âm thanh trầm thấp phát ra từ tận cuống họng tràn ngập mùi tình sắc, "Đúng rồi, dượng. Dượng. Nâng eo dượng lên, đúng rồi. Dượng thật cmn thiếu thao mà."
Vương Tấn trợn tròn mắt, Nhan Tư Trác ở trên người y nhắm mắt dùng hình ảnh của y để thủ dâm, cái loại này đúng là đáng đánh. Y không hề nghĩ có ngày mình lại bị đối xử như vậy, dục vọng trong người sớm đã không thể khống chế được, đuôi sói hành động nhanh hơn suy nghĩ, đem quấn vào cánh tay rắn chắc của Nhan Tư Trác, lông mềm mại cọ cọ vào da thịt nóng bỏng của hắn như lấy lòng.
"Tiểu Trác." - Vương Tấn là người thức thời, chuyện gì có thể hơn thua chứ chuyện này cũng không cần thiết, suy nghĩ thông suốt xong y liền ngọt nhạt gọi một tiếng.
Nghe tiếng gọi mềm mỏng kia, Nhan Tư Trác từ từ mở mắt, nhìn người dưới thân cả khuôn mặt lẫn vành tai đều đỏ ửng lên vì nhẫn nhịn, đôi mắt sáng tinh anh lúc nào cũng giống như coi thường người khác nay lại phủ một tầng sương vì tình dục, Nhan Tư Trác nghiến chặt răng rồi phóng thích. Chất dịch trắng đục xuất hiện một vệt dài trên áo sơ mi đen của Vương Tấn, quá sức nổi bật, muốn bao nhiêu tình sắc liền có bấy nhiêu.
Nhan Tư Trác kéo Vương Tấn ngồi dậy, để y ngồi trên đùi mình, đôi chân dài của y quen đường quen nẻo liền quấn chặt lấy eo hắn, hông cũng tự động nhích lại gần tìm kiếm nguồn nhiệt để giải toả.
Trái anh đào đột nhiên bị Nhan Tư Trác cắn một cái, Vương Tấn không tự chủ được hơi ưỡn ngực lên khuyến khích hắn, phía sau đuôi sói ve vẩy đầy phấn khích. Nhan Tư Trác vừa ngậm vừa cắn khiến áo sơ mi ướt một mảng lớn, cảm giác nóng ẩm của khoang miệng hắn cộng với vải áo có phần xơ cứng ma sát kịch liệt vào trái anh đào, Vương Tấn vừa thích thú lại vừa như thấy chưa đủ, liều mạng mà đem đầu hắn ấn sâu hơn nữa.
Tiểu bảo bối bên dưới vẫn biểu tình không dứt, Vương Tấn bắt lấy tay Nhan Tư Trác đem đến nơi đó, nhưng hắn lại không hề nể mặt, lập tức rút tay về, chỉ chuyên tâm ngậm anh đào, đem hai tay đùa bỡn trái đào căng mọng bên dưới của y. Vương Tấn bị hắn bức sắp phát nghẹn, ánh mắt cũng bắt đầu có một tầng nước mỏng, tai lẫn đuôi đều xù cả lên.
"Cậu cmn rút cục là muốn thế nào?"
Hình ảnh Vương Tấn bị dày vò đến độ uỷ khuất phát khóc so với hình ảnh Chủ tịch Vương bình thường thật khác xa nhau. Nhan Tư Trác nếu là chó thì lúc này đã phấn khích hú vang trời rồi.
Nhan Tư Trác vẫn luôn muốn một lần được làm Vương Tấn khi mặc âu phục, hắn phải khiến Chủ tịch Vương cao cao tại thượng kia bật khóc mà cầu xin hắn. Hắn vẽ ra hàng trăm viễn cảnh thao Vương Tấn khi đang mặc âu phục trong đầu, cảnh tình thú nhất có lẽ là để y cưỡi hắn, nhưng Nhan Tư Trác biết không bức Vương Tấn thì viễn cảnh đầy còn lâu mới thực hiện được, cho nên hôm nay hắn thử một phen.
"Dượng nói xem."
Nhan Tư Trác khẽ liếm nơi xương quai xanh của Vương Tấn qua lớp áo sơ mi, lại cảm thấy không đủ, môi tiến lên một chút nơi cổ y cắn xuống, cảm nhận được vị mồ hôi lẫn mùi cơ thể của Vương Tấn trong khoang miệng mới khiến hắn thoả mãn, hơi thở thở ra có chút nặng nề. Hắn là đang bức Vương Tấn nhưng cũng đang tự làm khó chính mình, cơ thể kia hắn hiểu rõ như lòng bàn tay, nay lại chỉ có thể sờ qua lớp quần áo, cũng có chút không thoả mãn.
"Hôm nay họp xong sẽ lập tức về nhà." - Vương Tấn cuối cùng cũng nhượng bộ, chỉ có đàn ông mới rõ khi bảo bối đang biểu tình thì mọi thứ khác chẳng còn quan trọng nữa.
"Ừm. Gì nữa?"
"Còn gì nữa?"
"Hôm nay dượng phải nghe lời tôi. Không được cãi lại."
Vương Tấn nghe xong mấy lời này đầu óc liền nhảy báo động đỏ, chắc chắn là có nguy hiểm, nhưng y cái gì cũng không muốn tính toán nữa, trực tiếp gật đầu đồng ý vì y biết cùng lắm là bị Nhan Tư Trác thao thôi mà, hắn cũng sẽ không làm gì tổn hại quá đến y. Nhan Tư Trác nhếch mép cười một cái, lúc này mới đưa tay đến giúp y.
Nhưng hắn cũng không hề có ý định cởi quần ra, chỉ là thò tay vào trong cầm lấy tiểu bảo bối đã sớm bị áp bức kia mà luận động.
"Cởi ra." - Vương Tấn vươn tay muốn kéo quần xuống để Nhan Tư Trác có thể thoải mái hành động hơn, nhưng cái đuôi kia lại một lần nữa ngăn y lại. Vương Tấn mờ mịt mà nhìn về phía Nhan Tư Trác, hắn rút cục bị cái gì vậy?
"Không phải dượng nói chiều phải họp sao? Họp phải ăn mặc cho tử tế chứ."
Nhan Tư Trác thọc tay sâu hơn một chút, đem hai viên bi kia chơi đùa, Vương Tấn cuối cùng đã được giải toả liền thở mạnh một hơi, thoả mãn tựa cằm vào vai hắn, đem một tư thế thoải mái nhất để hưởng thụ, cũng không lên án việc hắn cứ thích chọn không gian chật hẹp để làm nữa, chỉ chú tâm tận hưởng khoái cảm này.
Đến khi bảo bối trên tay co giật một chút, Nhan Tư Trác nắm đuôi sói của Vương Tấn kéo mạnh một cái khiến y la lên một tiếng, quần lót cũng ướt một mảng.
Vương Tấn chưa bao giờ nghĩ y từng tuổi này rồi mà vẫn có thể giống như đám thanh niên choai choai, bắn ngay trong quần, lại nghĩ đến âm thanh mình vừa tạo ra nếu bên ngoài nghe được sẽ có bao nhiêu phần kỳ quái.
Vương Tấn khó chịu nhìn gương mặt cười cợt của Nhan Tư Trác, rõ ràng là hắn cố ý, y không cam lòng mà cắn mạnh một phát vào vai kẻ chủ mưu này. Nhan Tư Trác không phản đối, đỡ lấy eo y rồi ôm y vào lòng.
Cả hai duy trì tư thế ôm nhau chẳng biết bao lâu, đến khi nhịp thở của Vương Tấn đã đều trở lại, tai và đuôi cũng bị y thu lại. Nhan Tư Trác dường như vẫn tiếc, đem xoa xoa mái tóc đen dày bóng mượt của Vương Tấn, lúc nãy hãy còn tai để sờ mà. Đuôi hắn cũng đem quét qua chỗ xương cụt của y, luyến tiếc không thôi.
Vương Tấn liếc qua đồng hồ đeo tay, đứng dậy không thèm nhìn hắn đi thẳng vào phòng nghỉ để thay đồ, sắp đến giờ y phải họp rồi. Khi cởi áo sơ mi ra thấy vệt trắng đục kia, khuôn mặt y lập tức đỏ lên, cmn Nhan Tư Trác này nếu là thời xưa nên bị cẩu đầu trảm.
Một thân tây trang nghiêm chỉnh, Vương Tấn bước ra ngoài đã thấy ghế bành được dựng lên, Nhan Tư Trác đang lười biếng nằm trên sofa xem điện thoại, liền cáu giận mà đá hắn một cái, "Nơi này là công sở, đừng có nằm ì, còn ra thể thống gì nữa. Không có việc gì thì mau về nhà đi."
"Có việc mà."
Vương Tấn: "..."
"Thao dượng đó."
Đáng lẽ y không nên tin loại người như Nhan Tư Trác có thể hiểu được luân tình thế thái thông thường, cái đồ mặt dày như hắn sớm không thể nói lý lẽ được. Vương Tấn cầm tập hồ sơ trên bàn bước thẳng, nhưng không cần nhìn y cũng biết khuôn mặt sau lưng mình đang nở nụ cười thoả mãn.
Tối đó Vương Tấn lần đầu trải nghiệm cảm giác hoá thú khi làm tình.
Trên chiếc giường lớn, một con báo đen tuyền đang dày vò chú sói trắng, hình ảnh đen trắng đan xen như âm dương chẳng thể tách rời.
------------
Fanart chú mèo to bự của cháu Trác (~ ̄³ ̄)~ Nhưng mà trong lòng tôi thì dượng là sói kia, chứ dượng gian lắm.
Quét QR mở Lofter ủng hộ tác giả nha mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro