Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp nhau năm 15

Nhan Tư Trác

Nhan Tư Trác chớp mắt, nhận ra mình đang ở một văn phòng nào đó, ngồi ở bàn kia đều là học sinh hãy còn đang mặc áo đồng phục. Nổi bật nhất chính là cậu thiếu niên Vương Tấn đang ngồi ở đầu bàn, trên tay cậu còn quấn một vòng băng đỏ ghi "Chủ tịch hội học sinh".

Cậu thiếu niên Vương Tấn phân công công việc cho từng người, giọng nói có phần còn hơi non trẻ do chưa vỡ giọng nhưng vẫn mang theo uy quyền khiến người khác không thể bỏ qua. Các bạn học sinh khác nhận nhiệm vụ xong bắt đầu thu dọn đồ đứng dậy, chào cậu rồi ra về. Có một bạn nhỏ đứng thì thầm vào tai cậu gì đó, sau đó còn chỉ tay về phía Nhan Tư Trác, cậu khẽ gật đầu một cái.

"Mời ngồi." Dùng động tác tay lịch sự, nhưng từ đầu đến cuối cậu thiếu niên vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn Nhan Tư Trác lấy một lần.

Nhan Tư Trác lắc đầu cười, cứ tưởng cái tính nết khó chịu này của Vương Tấn là có sau khi y đi làm, ai ngờ rằng từ nhỏ y đã vậy. Hắn đủng đỉnh tiến đến ngồi ở ghế ngay sát với Vương Tấn bản thiếu niên, tìm một tư thế ngồi thoải mái để ngắm cậu.

Thiếu niên Vương Tấn cuối cùng cũng đọc xong báo cáo, động tác dứt khoát lại thanh nhã gấp tập hồ sơ lại, lúc này mới ngẩng lên nhìn vị khách của mình. Khi đôi mắt chạm đến khuôn mặt của ai kia, cậu chợt thất thần, không dám tin trên đời lại có người đẹp như vậy.

Nhan Tư Trác vô cùng hài lòng trước ánh nhìn này, hắn nhớ Vương Tấn cũng từng ngẩn người ra nhìn hắn như vậy khi hai người gặp nhau, chỉ có điều ở Vương Tấn trưởng thành chỉ là thoáng qua, còn cậu thiếu niên nhỏ tuổi ít trải sự đời này lại rất lâu và rất rõ ràng. Chứng tỏ hắn cực kỳ có mị lực.

"Nhìn lâu như vậy, cảm thấy tôi rất đẹp sao?" Nhan Tư Trác nổi ý trêu chọc cậu.

Cậu thiếu niên sực nhớ ra mình còn đang nhìn chằm chằm người ta, mau chóng thu hồi lại tầm mắt, cúi xuống giả vờ sắp xếp lại tài liệu trước mặt, ho khan hai tiếng để che đi gò má đã ửng hồng, cậu nhỏ giọng thừa nhận: "Đúng là rất đẹp."

"Không thể nhìn sao? Nhìn anh cũng đâu có mất đi miếng thịt nào." Cậu cũng rất nhanh khôi phục lại cảm xúc mà bổ sung thêm.

Nhan Tư Trác cười lộ hàm răng trắng, đúng là Vương Tấn, 15 tuổi đã biết trả treo với người lớn rồi. Lần này Vương Tấn thiếu niên đã có phòng bị, không còn bị nụ cười kia hớp hồn nữa nhưng vẫn trộm nhìn về phía đó vài lần. Từ gương mặt, dáng người, nụ cười đều cực kỳ hợp với gu của cậu.

"Anh là cựu học sinh hay có em học ở trường?"

"Em tôi học ở đây." Nhan Tư Trác bịa bừa một cái.

"Vậy anh đến có việc gì? Xin nói trước hội học sinh không cho phép việc đi cửa sau. Chúng tôi sẽ không nhận hối lộ để cho em anh vào hội." Vương Tấn thiếu niên nghiêm túc nhìn thẳng vào vị khách của mình, giọng điệu vô cùng kiên quyết.

Ý cười trên gương mặt Nhan Tư Trác càng rõ hơn, cậu thiếu niên này tuy không có sự trưởng thành như Vương Tấn của hắn, nhưng tính nết thẳng thắn, kiên định đã sớm bộc lộ ra, hắn hỏi ngược lại cậu một câu chả liên quan: "Này, cậu có bạn gái chưa?"

Tiểu Tấn khẽ nhíu mày, nhờ bạn bè cậu đưa thư đưa quà đã là quá rồi, có đứa điên nào còn kêu cả anh trai đến để tỏ tình giùm vậy?

"Tôi không có nghĩa vụ phải báo chuyện riêng của mình cho anh biết. Nếu anh không có việc gì nữa thì mời anh về." Cậu thiếu niên Vương Tấn đứng dậy, muốn tiễn khách.

Nhan Tư Trác vẫn cười, tiến sát đến ghé vào tai cậu, thì thầm: "Vậy để tôi làm bạn trai cậu nhé?"

"Đồ điên." Vương Tấn thiếu niên đẩy người ra, quay lưng bỏ đi nhưng Nhan Tư Trác vẫn có thể thấy vành tai cậu đỏ ửng lên.

-----------

Vương Tấn

Vương Tấn chớp mắt một cái, thấy mình đang ngồi ở chỗ sân bóng rổ. Hôm nay trời đẹp, chút ánh nắng chiều chiếu xuyên qua khe hở giữa hai toà nhà, rọi chênh chếch xuống sân chơi. Có phải đến hơn 10 cậu thiếu niên đang la hét ầm ĩ cười đùa, nhưng Vương Tấn vừa nhìn qua đã nhận ngay ra Nhan Tư Trác.

Vì Nhan Tư Trác lúc này đang là 15 tuổi, chính bằng với lúc lần đầu y gặp hắn ở đám cưới.

Nhan Tư Trác mới chỉ 15 nhưng đã cao đến m7, so với đám bạn vô cùng nổi trội. Cậu cướp bóng, rê bóng, lên rổ, từng động tác đều nhẹ nhàng như không. Một cậu thiếu niên tràn đầy sức sống.

Quả bóng rổ chầm chậm lăn đến trước mũi giày da của Vương Tấn, bạn nhỏ Nhan chạy theo sau quả bóng, Vương Tấn dùng chân ngăn nó lại, sau đó cúi xuống cầm lên đưa cho bạn nhỏ.

Y thấy bạn nhỏ Nhan ngẩn người nhìn mình không chớp mắt có chút buồn cười, lên tiếng trêu chọc cậu: "Không cần bóng nữa sao?"

Chỉ nghe bạn nhỏ "À" một tiếng, đón lấy bóng từ tay y rồi quăng lại cho đám bạn, sau đó phủi phủi đất, trực tiếp ngồi xuống ngay trước mặt Vương Tấn.

"Bạn nhỏ, không ai bảo cậu nhìn chằm chằm người khác là thất lễ à?"

Vương Tấn cảm thấy cái tính cách không biết xấu hổ này của Nhan Tư Trác đúng là có từ bé luôn rồi.

"Trông chú rất giống người đó." Bạn nhỏ Nhan cuối cùng cũng mở miệng.

"Người trong mộng của cậu?" Vương Tấn hỏi trêu.

Nhưng khuôn mặt bạn nhỏ Nhan thoáng bừng đỏ, sau đó chầm chậm lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu thật mạnh, rõ ràng là chính cậu cũng chưa xác định được lòng mình.

Vương Tấn cảm thấy tim mình như treo trên cành cây, Nhan Tư Trác từng nói đến việc thích y từ lần đầu gặp, nhưng y luôn coi đó là lời nói quá, làm gì có thứ gọi là tiếng sét ái tình cơ chứ. Nhưng bạn nhỏ ngồi trước mặt y đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho lời của hắn.

"Chỉ có điều chú trưởng thành hơn, điềm đạm hơn người đó."

Đúng rồi, Vương Tấn 27 tuổi chính là cái giai đoạn y ngông nghênh nhất. Lúc đó công ty y đang lên như diều gặp gió, bao lời khen, tâng bốc của mọi người y đều coi là thứ hiển nhiên. Vương Tấn năm đó có thể gọi là chỉ có nhìn trời chứ không biết cúi xuống là gì.

"Thân thiện hơn nữa." Bạn nhỏ Nhan bổ sung.

Vương Tấn cười. Khi ấy y vì cặp sinh đôi mà đồng ý kết hôn. Suốt buổi tiệc có thể nói chỉ nở nụ cười giả tạo chụp ảnh, nói vài câu xã giao khách khí, vậy nên nhận xét của bạn nhỏ Nhan cũng không sai.

"Nhưng có lẽ không còn hy vọng rồi." Giọng nói của cậu nhỏ như muỗi, dường như tự nói với chính mình hơn là với người lạ trước mặt. Một câu nói vu vơ nhưng Vương Tấn vẫn hiểu.

Bạn nhỏ Nhan lấy lại giọng điệu vui vẻ, ánh mắt tràn ngập ý cười, chống cánh tay lúc này vẫn còn trắng trẻo chưa có hình xăm, nhìn y thể hiện rõ sự thích thú.

"Chú. Chú tên gì?"

"Bỏ đi nhóc con. Còn bé đã đam mê đồ cổ rồi." Vương Tấn đứng dậy, vuốt vuốt lại quần áo cho phẳng phiu, rồi tiến lên hai bước xoa xoa đầu bạn nhỏ.

Bạn nhỏ Nhan nheo mắt, nắm lấy bàn tai đang xoa đầu mình kia, giọng điệu cương quyết: "Tôi nhất định sẽ làm bạn trai của chú."

Vương Tấn quay lưng đi, thầm mắng: "Đồ điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro